Tác giả: Quan Mộc
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận
________________
Chương 47: Phiên ngoại chính văn – Dây chuyền
Trong một lần dọn dẹp nhà, Khưu Bạch phát hiện một cái hộp quen thuộc từ trong đống đồ vật mang đi từ nông thôn, khi mở ra thì hóa ra đó là sợi dây chuyền đá quý nhặt được ở bãi phế liệu.
Mười mấy năm trôi qua, viên ngọc vẫn đỏ rực lộng lẫy chói mắt như trước, làm người ta mê mẩn hoa mắt.
Cầm sợi dây chuyền, Khưu Bạch không khỏi hoài niệm những ngày tháng nghèo khó nhưng vô cùng ấm áp ấy, cậu đi tới thư phòng nơi người đàn ông đang chỉnh lý thư tịch, lắc lắc thứ trong tay như dâng một báu vật.
Chu Viễn cầm qua xem kĩ một hồi, mấy năm gần đây anh đi khắp nơi làm ăn, tiếp xúc với nhiều ông chủ thích chơi đồ cổ, anh cũng tìm hiểu rất nhiều về các vật được sưu tập. Sợi dây chuyền trong tay này, bất kể là chất lượng hay sự khéo léo, khí tức lịch sử lắng đọng ở nó đều hiếm có trên thế giới.
Ngón tay thon dài thưởng thức dây chuyền, Chu Viễn tò mò hỏi: \”Ở đâu ra vậy, sao trước giờ anh chưa từng thấy?\”
Khưu Bạch cười hì hì quay người, trực tiếp ngồi vào trong vòng tay người đàn ông, từng chữ từng câu tường thuật lại cho anh nghe năm đó mình ôm tâm thế \”sửa mái nhà dột\” đi vào trạm phế liệu như thế nào, giữa chừng thì thất vọng, cuối cùng lại nhặt được bảo bối trong đống đổ nát ấy.
\”Lúc đó em định chờ đến lúc hai ta nghèo không chịu nổi sẽ đem nó ra đi bán lấy tiền, kết quả anh quá có tài năng, không cho em có cơ hội biểu hiện.\” Khưu Bạch trêu nói.
Chu Viễn cũng cười, khi cúi đầu nhìn Khưu Bạch trong ánh mắt lại mang theo sự đau lòng nồng đậm. Anh có thể tưởng tượng ra lúc đó Khưu Bạch làm thế nào để lấy lòng người trông cửa trạm phế liệu, rồi căng thẳng sợ hãi mang theo cái hộp rời đi ra sao.
Mà tất cả điều đó cũng là vì bản thân anh, người yêu của anh không đành lòng nhìn anh chịu khổ.
Chu Viễn siết chặt vòng tay, ôm Khưu Bạch vào lòng, cằm đặt trên hõm vai cậu, hỏi vấn đề mình vẫn luôn thắc mắc: \”Em yêu, em có từng hối hận khi quyết định ở lại niên đại này không?\”
\”Hả? Có ý gì?\”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp và có chút rầu rĩ, \”Vốn dĩ em sống ở một thế giới phồn hoa và tiên tiến như vậy, nhưng em lại ở đây cùng anh chịu nhiều khổ cực.\”
Khưu Bạch quay đầu trừng anh, \”Anh đang nói bậy gì đó? Chúng ta hiện tại sống không tốt sao? Hai người chúng ta sống ở trong nhà lớn như vậy, nếu là em trước đây cũng chưa từng nghĩ tới. Anh là người giàu nhất, ông chủ Chu nổi tiếng ở Bắc Kinh, anh có thể tự tin vào bản thân mình chút được không!\”
Cậu lườm một cái, mặc kệ Chu Viễn, đứng dậy đi vào phòng ngủ tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Chu Viễn nhìn chằm chằm bóng lưng Khưu Bạch rời đi, một lúc sau lại thở dài, tự nhủ: \”Anh chỉ cảm thấy không công bằng nếu anh không cho em một cơ hội lựa chọn.\”
.
\”Viễn ca, em muốn uống nước.\” Khưu Bạch mơ mơ màng màng gọi Chu Viễn.
Nhưng đợi một lúc cũng không thấy ai đáp lại, nhắm mắt đưa tay chạm vào vị trí xung quanh, lại chạm vào một vật lạnh lẽo.
Khưu Bạch cau mày, mở đôi mắt còn ngái ngủ, phát hiện thứ mình chạm vào thực ra là một lan can sắt! Bộ não choáng váng của cậu lập tức tỉnh táo, cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh, đồ đạc trong phòng vừa quen vừa lạ, trên là giường dưới là bàn học, ban công chật hẹp, và tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm.
Đây không phải là ký túc xá đại học của cậu sao?!
Chuyện gì đã xảy ra?