Tác giả: Quan Mộc
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận
________________
Chương 46: Phiên ngoại chính văn – Giao thừa.
Không phải thế giới song song nha, có tình tiết SM
_____
Trên đường phố treo đầy dây đèn màu, cực kỳ náo nhiệt.
Nhóm trẻ con mặc áo bông đỏ, mặt mũi lấm lem đang nô đùa trong các con hẻm, để một ống pháo trên tảng đá, dùng que diêm để châm lửa, sau đó bịt lỗ tai cười hì hì chạy đi. Người qua đường giật mình, không biết nơi nào đang đốt pháo hoa. Có mấy đứa nghịch ngợm đang nhìn quả pháo bắn trúng chân người ta, gây tiếng động lớn, khiến một thằng nhỏ sợ đến ngồi bệt xuống đất, khóc lóc chạy về nhà tìm mẹ.
Tứ hợp viện sâu trong ngõ hẻm cũng đậm chất Tết, phía trên cổng treo hai chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ, hai bên có dán những câu đối đỏ. Đi qua cổng, hành lang được bao phủ bởi những ngọn đèn nhỏ nhiều màu sắc, chỉ trong nháy mắt trông đã rất đẹp. Cứ mười bước lại có đèn lồng đỏ, cả sân đều được chiếu sáng đỏ rực, vô cùng có không khí ngày lễ.
Chính giữa khoảng sân, Khưu Bạch và Chu Viễn đang đắp người tuyết.
Hai người mặc cùng một kiểu áo khoác màu đỏ, một chiếc khăn choàng đỏ và một chiếc khăn choàng xanh, vừa thân mật vừa hài hoà.
Khưu Bạch ấn hai viên đá đen lên mặt người tuyết làm mắt, rồi tạo một lỗ dưới mắt. Chu Viễn vừa lúc đưa một củ cà rốt tới, cắm vào liền thành một cái mũi.
\”Hình như còn thiếu gì đó.\” Khưu Bạch chống cằm nghĩ một chút, cởi khăn quàng cổ màu đỏ xuống choàng qua cổ người tuyết.
\”Nhìn đẹp không?\” Khưu Bạch kéo kéo cánh tay Chu Viễn.
\”Đẹp.\” Chu Viễn lấy khăn quàng cổ của mình mang cho Khưu Bạch, xoa xoa khuôn mặt lạnh cóng của cậu.
Khưu Bạch cười hì hì ôm lấy Chu Viễn hôn một cái, người tuyết ở bên như thể đỏ bừng mặt bởi ánh sáng từ đèn lồng đỏ.
\”Viễn ca nhi, Tiểu Bạch, đến ăn cơm!\”
Bà nội Chu cũng mặc một bộ đồ màu đỏ, mái tóc bạc trắng được kẹp gọn gàng sau đầu, vẻ mặt tươi cười tràn đầy năng lượng.
Trên bàn có đầy đủ các món ăn khác nhau, là bán thành phẩm do cô bảo mẫu làm trước khi trở về nhà vào buổi chiều, bà nội chế biến thêm lần nữa thành bàn tiệc đêm giao thừa hoàn chỉnh.
Khưu Bạch gắp một cuộn nem rán bỏ vào miệng, không ngờ nóng quá mà \”phù phù phù phù\”.
\”Phun nó ra đi.\” Chu Viễn đưa tay đón.
Khưu Bạch nhanh chóng nhai mấy cái rồi nuốt xuống ngon lành, cười cười với Chu Viễn, \”Thật ngon.\”
Chu Viễn bất lực liếc nhìn cậu một cái, lôi cậu đi rửa tay.
Trên TV đang phát chương trình Xuân Vãn, tiếng cười quen thuộc Phùng Củng* vang lên: \”Ha! Các bạn khán giả, tôi nhớ các bạn quá đi!\”
(*) Gốc là 馮鞏 – Féng Gǒng
\”Bà nội, năm mới chúc bà thân thể khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi!\” Khưu Bạch là người đầu tiên nói lời chúc.
Ba người nâng ly, Khưu Bạch và bà nội Chu đều uống rượu, còn trong ly của Chu Viễn là nước trái cây.
Chu Viễn nói: \”Bà ơi, cảm ơn bà đã vất vả.\” Anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng có thể từ ánh mắt anh nhìn bà nội Chu có thể thấy được sự yêu thương cùng cảm kích.
\”Tốt! Tốt!\” Bà nội Chu nở nụ cười hiền lành, móc trong túi ra hai bao lì xì, \”Đến đến đến, tiền mừng tuổi đây.\”
Cậu vui vẻ nhận lấy phong bao lì xì bỏ vào túi, Khưu Bạch lại nhìn Chu Viễn, chớp chớp đôi mắt to.