[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc - Chương 43

Tác giả: Quan Mộc

Editor: Tần Nhiếp Mặc

Beta: Quá Tam Ba Bận

________________

Chương 43

\”Cái gì? Con nói cái gì?!\” Bố Khưu trợn tròn hai mắt, biểu cảm không thể tin được.

\”Con và Chu Viễn yêu nhau.\” Khưu Bạch ngồi thẳng người, không nhanh không chậm lặp lại một lần nữa. Đây là lần thứ hai cậu come out, chỉ có điều đời trước come out với cha mẹ, là lành làm gáo vỡ làm muôi*. Mà lần này, cậu là vì chính người yêu của mình.

*Lành làm gáo vỡ làm muôi: là không sợ đụng chạm, không sợ hỏng việc, sẵn sàng chấp nhận mọi tình huống, kể cả sự đổ vỡ.

\”Con, con!\” Bố Khưu giận không chịu nổi, trong lúc nhất thời lại có chút thất kinh*, tay chỉ Khưu Bạch, ánh mắt lại hoang mang nhìn cậu và Chu Viễn, cũng không biết phải nói gì.

*Thất kinh: Quá sợ hãi, mất hết cả hồn vía.

Bố Khưu quay đầu nhìn mẹ Khưu, lại phát hiện mẹ Khưu không quá khiếp sợ, mà là nhìn Khưu Bạch với một loại ánh mắt phức tạp vừa thương xót vừa tổn thương, mắt đỏ hoe chậm rãi nói: \”Bao lâu rồi?\”
    
Khưu Bạch liếc mắt nhìn Chu Viễn, đan mười ngón tay lại cùng anh, \”Mười năm.\”
    
Mẹ Khưu nghe Khưu Bạch nói, vô lực dựa vào ghế sa lon, che ngực lên tiếng: \”Mẹ biết, mẹ đã sớm đoán được. Những năm này luôn hối thúc con kết hôn, giới thiệu cho con nhiều cô gái tốt như vậy, con một người cũng không nhìn, ngược lại lại ở bên đàn ông. Nhưng mẹ không hiểu, khi tình cảm các con đang tốt đẹp, mẹ cho là đến tuổi rồi sẽ kết hôn thôi, ai mà ngờ con…\”
    
Nói đến đây, mẹ Khưu nghẹn ngào nói không ra lời, nước mắt thuận theo gương mặt đã không còn trẻ trung của bà trượt xuống, hai mắt nhắm nghiền như không cách nào đối mặt với hiện thực.     

Khưu Dương đã sợ đến choáng váng, nhóc năm nay đã hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học vừa mới quen bạn gái. Người khác đều ước ao nhóc có một anh trai ưu tú, nhóc cũng coi anh trai là tấm gương, hy vọng có thể trở thành người như anh mình.    
    
Ai có thể nghĩ tới anh trai nhóc lại có thể làm ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy? Mười năm, tròn mười năm cùng một người đàn ông bên nhau, ngẫm lại còn cảm thấy… Có chút ngầu!    
    
\”Kia, đây chẳng phải là năm thứ hai con xuống nông thôn sao?!\” Sau khi hết khiếp sợ, bố Khưu tức giận đến đỏ mặt tía tai, nhìn tay hai người đan chặt hận không thể xông lên tách ra.
    
Khưu Bạch gật đầu, \”Vâng.\”

\”Mày, đứa con bất hiếu này! Tao đưa mày xuống nông thôn là để mày kiến thiết nông thôn! Mày vậy mà chung đụng với một gã đàn ông!\” Bố Khưu giận tím mặt, vừa tức giận chính mình bị giấu diếm mười năm cũng không phát hiện ra hai người có vấn đề!
    
\”Mày còn biết xấu hổ hay không!\” Bố Khưu cuối cùng không kiềm chế được, bước nhanh tới muốn kéo tay Khưu Bạch và Chu Viễn ra, \”Buông ra cho tao!\” 
  
Chu Viễn vẫn luôn nhìn chằm chằm bố Khưu đang nổi giận kích động, thấy ông tới, tưởng ông muốn đánh người, anh bước lên một bước che trước mặt Khưu Bạch.    
    
\”Cậu muốn làm gì?!\” Bố Khưu bị hình thể cao to của Chu Viễn cản lại thì lảo đảo, trừng hai mắt, \”Cậu muốn đánh tôi?\”    
    
Chu Viễn cúi đầu, \”Không dám.\”
    
\”Không dám? Hừ! Cậu còn có cái gì không dám, cậu làm hư đứa con trai tốt của tôi rồi!\” Bố Khưu hận lấy ngón tay đâm đâm vai Chu Viễn, nếu không phải thoạt nhìn đánh không lại tên tiểu tử này thì ông đã đấm một cú rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.