Tác giả: Quan Mộc
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận
_________________
Chương 41 (H)
\”Khưu Bạch, anh của cậu đến kìa.\”
Bạn học bên cạnh vỗ vỗ Khưu Bạch đang chú tâm vẽ tranh, Khưu Bạch quay đầu nhìn liền nhìn thấy một bóng người cao thẳng đang tựa vào cửa.
Cậu đặt cọ vẽ xuống chạy tới, ngẩng mặt lên cười nói: \”Hết tiết học rồi hở?\”
Chu Viễn đưa tay lên xoa vết sơn đỏ trên mặt cậu, \”Ừ, đi ăn cơm.\”
\”Được, chờ em thu dọn đồ đạc đã!\” Khưu Bạch cất bút vẽ, khoác ba lô lên cùng Chu Viễn bước ra khỏi lớp học.
\”Anh cứ tới tìm em, tất cả bạn học của em đều biết anh hết rồi.\”
Chu Viễn hỏi ngược lại: \”Vậy em không muốn anh tới sao?\”
Khưu Bạch vội vàng xua tay, \”Đương nhiên không phải, chỉ là nơi anh học cách chỗ em hơi xa chút, lần trước em đạp xe đi tìm anh cũng mất hai mươi phút lận.\”
\”Vậy là do em lạc đường rồi, anh đi bộ tới đây cũng chỉ mất hai mươi phút.\” Chu Viên không thương tiếc đả kích Khưu Bạch.
Lần trước Khưu Bạch đi đến trường Đại học của anh tìm anh, đã nói buổi trưa mười hai giờ gặp nhau, kết quả anh đợi ở cửa lớp học đến mười hai giờ rưỡi mới nhìn thấy người ta thở hồng hộc đạp xe đạp xuất hiện, trễ thêm chút nữa, chắc Chu Viễn phải dùng loa phát thanh tìm đồ bị mất để tìm mất.
Khưu Bạch cúi đầu không phục, bĩu môi lẩm bẩm trong miệng cái gì không biết, dù sao cũng chẳng phải lời hay gì.
Chu Viễn mặc kệ cậu, đến nhà ăn búng trán cậu một cái, hỏi cậu muốn ăn gì để anh đi lấy.
Khưu Bạch lấy hộp cơm từ trong túi ra, \”Cùng đi.\”
Lấy một phần sườn xào chua ngọt, một phần bắp xào cải thảo, hai ba phần cơm. Chu Viễn thì lấy một miếng thịt heo xào tỏi, một chén súp cà chua trứng và hai bánh bao hấp với mì trắng. Giá cả thức ăn trong căn-tin rất phải chăng, tổng cộng cũng chỉ có 85 xu.
Tuy bây giờ hai người không giàu có nhưng cũng không thiếu tiền, phương diện ăn uống sẽ không để mình chịu thiệt, ít nhất vẫn có thịt và cá. Đều là thanh niên tuổi đôi mươi, không ăn thịt sẽ không chịu nổi.
\”Nhìn của em nè!\” Khưu Bạch đẩy hộp cơm đến trước mặt Chu Viễn khoe.
Thấy trong hộp cơm đầy một muỗng canh xương sườn, tất cả đều được phủ cơm lên trên. Quay đầu lại nhìn người khác, cũng chỉ bằng một nửa của Khưu Bạch.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chu Viễn, Khưu Bạch nhướng mày kiêu ngạo nói: \”Dì lấy cơm thấy em đẹp trai nên cho em nhiều á, cách hai ngày em lại ăn một lần, dì cũng biết em.\”
Khưu Bạch tiếp tục cười hì hì, \”Không ngờ đây lại là sức mạnh của người đẹp.\” Cậu lại nhìn Chu Viễn, cảm thấy đau đớn trong tim mà, \”Trông anh cũng đẹp đấy, không thì cân nhắc theo em đi, em sẽ chia cho anh một nửa phần xương sườn.\”