Tác giả: Quan Mộc
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận
______________
Chương 38
Khưu Bạch bỏ ra hai ngày cuối cùng cũng hoàn thành \”Mỹ nhân xuất dục đồ\”. Cậu vô cùng phấn khởi gọi Chu Viễn đến xem, nhưng Chu Viễn lại đen mặt.
Đây là một bức tranh khá lớn, cao một mét năm, rộng một mét, làm cho mọi nét và mực trên bức tranh trở nên rõ ràng một cách lạ thường. Phần trên của bức tranh là đêm đen, màu sáng duy nhất là vầng trăng tròn trắng xóa. Phần dưới là dòng sông lung linh và một người đàn ông.
Phần trên người đàn ông khỏa thân, phần dưới của anh ta được giấu trong nước. Bên trên là những gợn sóng đung đưa, có thể nhìn thấy rõ cơ bụng tám múi và đường nét gợi cảm của tuyến nhân ngư. Lên trên nữa là cơ ngực to bự và bờ vai rộng lớn của người đàn ông. Hai xương quai xanh thẳng tắp kéo dài ra ngoài đến vai, tạo thành một đường cong nhô cao, trông mạnh mẽ mười phần.
Mà lên trên nữa… Mặt Chu Viễn đen sì chẳng khác nào đít nồi, cắn răng hỏi: \”Tại sao tóc lại dài vậy? Anh là phụ nữ sao?\”
Như Chu Viễn đã nói, người trong bức tranh có một mái tóc đen dài, như thác nước rối tung trên vai trên lưng. Vì bị nước làm ướt nhẹp, có vài sợ dính ngổn ngang trên mặt, làm cho ngũ quan anh tuấn cường tráng tăng thêm mấy phần nhu hoà tươi đẹp.
Chu Viễn là một người đàn ông dũng mãnh cứng rắn biểu thị mình không tiếp thu được, cũng đè Khưu Bạch ra đánh mông một trận, chứng minh mình là đại mãnh công đi lên bằng thực lực.
Khưu Bạch oan ức, nói trong \”Mỹ nhân xuất dục đồ\”, người đẹp tóc dài mới ưa nhìn.
Hàng ngày trải qua cuộc sống bình yên hạnh phúc, trong nháy mắt đã đến tháng Mười.
Đó là ngày 21 tháng 10 năm 1977, ngày tuyên bố một quyết sách làm thay đổi vận mệnh vô số người, từ báo, máy thu thanh, máy truyền hình, loa phát thanh truyền đến khắp bộ phận Trung Hoa.
Khôi phục kỳ thi đại học!
Mọi người chạy kể cho nhau nghe, mừng đến phát khóc, diễu hành khắp các ngả đường ăn mừng, ôm đầu khóc rống.
Nhóm thanh niên trí thức đặc biệt nỗ lực, ban ngày liều mạng làm việc, buổi tối thắp đèn đọc sách. Cách thi đại học chỉ còn hai tháng, họ phải nắm bắt từng phút để đào sâu những kiến thức còn mù mờ của mình.
Trong bầu không khí này, Khưu Bạch không khỏi căng thẳng, cậu không phải cả ngày phải học thuộc lòng đến hoa mắt chóng mặt, thì cũng bị toán học hành hạ đến thừa sống thiếu chết, có khi rảnh rỗi còn muốn đọc \”Sách đỏ\”, mục đích là để củng cố ngôn ngữ và khuynh hướng tư tưởng của thời đại này.
So sánh với đó, Chu Viễn có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, những tư liệu ôn tập Khưu Bạch mang về anh đều đã xem xong một lượt rồi nhớ kỹ. Cho nên mỗi ngày ban sáng vẫn làm việc như thường lệ, ngoại trừ Khưu Bạch và bà nội Chu, không ai biết Chu Viễn cũng đang chuẩn bị tham gia thi đại học.