[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc – Chương 37 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc - Chương 37 (H)

Tác giả: Quan Mộc

Editor: Tần Nhiếp Mặc

Beta: Quá Tam Ba Bận

_______________

Chương 37 (H)

Chu Viễn chọn thời gian đi thị trấn tìm giáo viên cấp ba của anh, và nhận được câu trả lời là thực sự có một số học viện nghệ thuật trong nước, chẳng hạn như Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên và Học viện Thủ công và Nghệ thuật Bắc Kinh, nhưng sau đó vì việc hủy bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học, cũng dừng tuyển sinh.

Khưu Bạch sau khi biết được thì mừng rỡ tới nhảy cao ba thước, chỉ cần có Học viện Mỹ thuật, sau khi khôi phục thi tuyển đại học thì nhất định sẽ tuyển sinh lại. Hơn nữa, cậu từng nghe nói về Học viện Thủ công và Nghệ thuật Bắc Kinh, đó là tiền thân của Học viện Mỹ thuật Thanh Đại, quả thực là ước mơ của tất cả sinh viên mỹ thuật!

Không ngờ xuyên tới đây, không chỉ có thể nhặt được ông xã còn có thể hoàn thành giấc mộng của mình!

Khưu Bạch cuối cùng cũng không cần nai lưng học thuộc mấy công thức làm đầu óc người ta trở nên mơ màng nữa, cảm thấy cả người đều được thăng hoa.

Chu Viễn mang cậu đi lên thị trấn mua bút vẽ và thuốc màu, kết quả xã Cung Tiêu lại không có mấy thứ này. Hai người không thể làm gì hơn mà đi đến cửa hàng bách hoá ở tỉnh thành, mới có thể mua đủ đồ cần mua.

Đã lâu không chạm vào cọ vẽ, Khưu Bạch có chút ngượng tay, do dự hồi lâu trước bàn vẽ cũng chưa đặt cọ xuống.

Cậu nhìn màn đêm bên ngoài và vầng trăng treo cao trên trời, trong đầu nảy lên một ý nghĩ. Vì vậy nói với Chu Viễn: \”Viễn ca, em muốn vẽ một bức tranh, chúng ta ra ngoài lấy cảm hứng đi.\”

Chu Viễn đặt bút viết đề xuống, \”Vẽ cái gì mà phải buổi tối ra ngoài tìm linh cảm?\”

\”Mỹ nhân xuất dục đồ*.\”

*美人出浴图

Bây giờ là tháng Tám, trời nóng như thiêu đốt, hai người họ mồ hôi nhễ nhại khi đi bộ ra sông từ nhà. Nhìn mặt nước sông lấp lánh, Khưu Bạch như được thổi một làn gió mát từ cơ thể đến trái tim.

Cậu rất muốn xuống nước chơi, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, cậu lại kìm lòng, vỗ vỗ vai Chu Viễn nói: \”Anh xuống tắm đi rồi cho em xem.\”

Chu Viễn kinh ngạc chỉ mình hỏi lại: \”Anh? Tắm cho em xem?\”

Khưu Bạch nghiêm túc gật đầu, \”Đúng vậy, anh như vậy cũng xem là vì nghệ thuật hiến thân, người lớn rồi đừng nhăn nhó mà\”

Chu Viễn nhướng mày, liếm liếm chân răng, khóe miệng gợi lên một nụ cười khó hiểu, \”Được.\”

Anh bắt đầu cởi quần áo, hai tay bắt chéo nắm vạt áo, sau đó vén lên kéo áo qua đầu. Người đàn ông di chuyển rất chậm, những đường cơ đẹp đẽ căng phồng trên cánh tay và vai, Khưu Bạch nhìn mà khát nước, theo bản năng nuốt nước bọt một cái.

Chu Viễn ném áo xuống cỏ, tiếp tục cởi quần. Anh nhìn chằm chằm Khưu Bạch, ngón tay thản nhiên kéo dây thừng trên quần ra, sau đó dùng chân trái giẫm lên ống quần phải, cởi quần ra rồi đá sang một bên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.