Tác giả: Quan Mộc
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận
_____________
Chương 34
Chu Viễn ra tay quá ác, hậu quả chính là ngày hôm sau Khưu Bạch không xuống được giường.
Vừa rạng sáng, Chu Viễn đã tỉnh dậy chuẩn bị mặc quần áo, không ngờ Khưu Bạch cũng tỉnh lại, lăn vào trong vòng tay Chu Viễn, mắt cũng không mở mà ậm ừ, \”Làm gì vậy?\”
Chu Viễn hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nói: \”Anh đi lên tỉnh thành, hôm qua anh có bán máy thu thanh cho một quản lý bên chợ đen, hắn ở đó nhận hàng, anh nói với hắn sẽ bán những máy còn lại cho hắn.\”
\”Vậy anh có thể chịu được không? Nó nặng lắm.\”
Chu Viễn nói: \”Có thể, anh chỉ mang theo ba máy, còn lại thì từ từ cũng được.\”
Khưu Bạch mơ màng gật đầu, sau đó bò tới ba lô của mình móc ra đồng hồ đeo tay đưa cho Chu Viễn, \”Mang theo để xem thời gian, về sớm chút.\”
Đó là chiếc đồng hồ của phụ nữ mà Khưu Bạch không bán, dây da màu nâu nhỏ, khi đeo trên cổ tay Chu Viễn có vẻ hơi không ra ngô ra khoai.
Mà đôi mắt Khưu Bạch hiển nhiên đã xếp vào hàng lăng kính tình yêu.
Cậu híp mắt, cúi đầu hôn lên tay Chu Viễn một cái, nhếch môi cười khúc khích, \”Thật đẹp.\”
Trái tim Chu Viễn bỗng chốc hóa thành một vũng nước, anh nâng khuôn mặt của Khưu Bạch hôn lên, ngậm lấy đôi môi vốn đã hơi sưng đỏ ửng lên.
\”Bé con, em muốn gì? Trở về anh mua cho em.\”
Khưu Bạch ôm eo Chu Viễn, vùi mặt vào cơ ngực của anh mà hít hà, nghe vậy nghĩ một hồi, \”Em muốn ăn kẹo, nhưng ở nhà hết kẹo rồi.\”
Chu Viễn đồng ý, nhét Khưu Bạch vào ổ chăn, vén chăn bông lên, mặc quần áo vào bếp bận bịu một lát, sau đó quay lại vỗ vỗ Khưu Bạch, nói bên tai cậu: \”Cơm nóng trong nồi, tỉnh lại nhớ ăn, anh đi đây.\”
Khưu Bạch nói \”ừm\”, cũng không mở mắt mà chu môi. Chu Viễn hiểu rõ mà hôn một cái, cẩn thận nhét chăn bông cho cậu mới xoay người rời đi.
Khi tỉnh lại đã là buổi trưa, Khưu Bạch dụi mắt ngồi dậy khỏi chăn bông, thấy trên băng ghế bên cạnh giường có một chậu nước sạch, một chiếc khăn lông và một bình nước ấm.
Cậu cụp mắt cười, cầm bình đổ ít nước ấm vào, thấm ướt khăn lau mặt.
Giọng bà nội Chu từ ngoài cửa truyền đến, \”Tiểu Bạch tỉnh rồi sao? Bà nội vào nha.\”
\”A, con dậy rồi, bà nội vào đi.\”
Bà nội Chu bưng đồ ăn vào phòng, \”Viễn ca nhi đi sớm, bà đoán con không ăn sáng.\”
Khưu Bạch vội vàng kéo cái bàn để sắp xếp lại, không cẩn thận kéo đến căng eo, đau đến hít lạnh một hơi, mặt đều nhăn lại.
\”Ai u ai u, con mau nằm sấp xuống đi, để ta làm.\” Bà nội Chu vội vàng nói.
Khưu Bạch gãi gãi đầu, rất xấu hổ, \”Sao con có thể để ngài hầu hạ con được chứ?\”