Tác giả: Quan Mộc
Edit: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận
______________
Chương 33
Cuối cùng Khưu Bạch phải ngăn Chu Viễn lại, không cho anh ăn hết bát mì lạnh kia vào bụng.
Hai người đi trên tuyết, bước chân Chu Viễn vừa lớn vừa nhanh. Khưu Bạch chỉ có thể chạy chậm đuổi theo, mệt đến thở hồng hộc.
Len lén nhìn qua một cái, lại nhìn qua một cái nữa. Khưu Bạch thầm rùng mình, thật hung dữ a, có vẻ anh ấy rất tức giận.
Chỉ thấy Chu Viễn nghiêm mặt, đôi mày đen rậm rạp nhíu chặt vào nhau, tạo thành một cái khe rãnh sâu lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt, xương hàm kéo căng thành một đường vòng cung sắc bén. Anh nhìn thẳng về phía trước, một ánh mắt cũng không cho Khưu Bạch, trong con ngươi tràn đầy u ám.
Khưu Bạch lúng túng, hình như cậu phải nhanh chóng giải thích một chút, nếu không mông của cậu sẽ ăn khổ mất.
Cậu ở trong lòng cân nhắc tìm từ một chút mới mở miệng, \”Cái kia… Viễn ca, em…\”
\”Im miệng.\” Chu Viễn đánh gãy lời cậu muốn nói, liếc xéo cậu một cái, \”Gió đầy bụng*.\”
*Bản gốc là \”灌一肚子风\”
Khưu Bạch sửng sốt, sau đó cười trộm, tức giận đến mấy cũng vẫn quan tâm đến mình, anh ấy nhất định là yêu mình yêu đến chết đi sống lại. Ôi, sự quyến rũ không thể ngăn cản của tôi!
Chu Viễn liếc nhìn biểu hiện nhỏ của Khưu Bạch, trong nháy mắt đoán được cậu đang nghĩ gì. Hừ, cho em cười một lát, về nhà không đụ cho cái mông em nở hoa, anh sẽ không gọi là Chu Viễn.
Bọn họ đi bộ một lúc, Khưu Bạch nhận ra đây là đường đến nhà ga, vậy là anh ấy định về nhà?
Theo quán tính mà nhìn đến ba lô sau lưng Chu Viễn, ba lô ban đầu căng phồng bây giờ đã xẹp xuống.
\”Viễn ca! Anh đều bán hết rồi!\” Khưu Bạch nhỏ giọng kinh ngạc hỏi.
Chu Viễn mặc kệ cậu, nhưng anh đang thầm nghiến răng nghiến lợi.
Bây giờ mới phát hiện! Em ấy vậy mà bây giờ mới phát hiện! Xem ra là chơi với đám nữ nhân kia vui vẻ đến quên cả trời đất rồi!
Chu Viễn tức giận muốn nổ tung, hung hăng mài răng, trong lòng nghĩ cách lúc trở lại làm sao để xử lý thằng nhóc này.
Ngồi trên xe bò về nhà, Khưu Bạch không ngừng nhìn vào mặt Chu Viễn, tự hỏi có phải là ảo giác của mình không, thoạt nhìn Chu Viễn càng tức giận hơn thì phải.
Về đến nhà cũng đã là buổi chiều, bà nội Chu đang quét tuyết ngoài sân.
Chu Viễn thấy vậy vội vàng chạy tới, cầm lấy cây chổi từ tay bà nội, cởi ba lô nhét vào tay Khưu Bạch, nói: \”Vào nhà đi, con quét.\”
Bà nội Chu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cháu trai, biết anh đây là đang không vui, lại nhìn Khưu Bạch đang méo miệng có chút oan ức bên cạnh. Bà rất ngạc nhiên vì hai đứa nhỏ này luôn thân thiết với nhau, vậy mà đi một chuyến trở về lại náo loạn giận dỗi rồi.