Tác giả: Quan Mộc
Edit: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận
______________
Chương 30 (H)
Warning: tra tấn, dirty talk, nhục nhã.
_________________
Mùng 3 Tết, thời khắc giao thừa ngập tràn hương sắc. Những người lúc thường không nỡ đốt nến, nhưng vì trời tối rồi nên cũng phải thắp lên.
Trong đêm tuyết, ngọn đèn được thắp lên, giống như những bông hoa lộng lẫy nở rộ trên cánh đồng băng, thở ra làn khói và hơi ấm khó tả.
Ở cuối phía đông thôn làng, có một ngôi nhà nhỏ lợp tranh, bên trong có những ngọn đèn màu vàng mờ sáng, tô lên lớp tuyết dày trước cửa sổ một màu đỏ cam.
Giường đất được hơ nóng như lửa, trong phòng ấm áp dễ chịu. Ngay cả một sợi cảm giác lạnh lẽo Khưu Bạch cũng không cảm thấy được.
Chu Viễn trên người mặc áo trắng ngắn tay, quần cộc màu đen bị cởi đến đầu gối, tùy ý ngồi khoanh chân, có một cái đầu lông xù đang vùi giữa hai chân cố gắng phun ra nuốt vào căn dương vật thô to của anh.
Anh được liếm rất thoải mái, sự thoải mái này không phải vì Khưu Bạch làm tốt, mà là do tư thế quỳ gối của người trước mặt và sự thỏa mãn tâm lý do xiềng xích trên cơ thể đối phương mang lại.
Anh đưa tay đè gáy Khưu Bạch xuống, hạ thân đỉnh lên, cảm nhận sự ma sát của cổ họng căng mịn.
Những cú thúc thô bạo đột ngột làm Khưu Bạch một trận nôn khan, theo bản năng lấy tay đỡ đùi người đàn ông, cố gắng để miệng có chỗ trống để hít thở.
Nhưng hành động của cậu khiến người đàn ông bất mãn, hiển nhiên Chu Viễn vẫn chưa nguôi giận. Anh nhìn bàn tay đặt trên đùi mình, âm trầm mở miệng, \”Nếu đã làm chó thì cũng nên có quy tắc.\”
Vì thế anh túm tóc Khưu Bạch kéo ra sau, từ trên cao nhìn xuống ra lệnh, \”Xoay người lại.\”
Khưu Bạch thuận theo mà xoay, chổng mông lên.
Chu Viễn chưa làm cậu, mà là cởi nút thắt dây lưng ra, sau đó trước vẻ mặt mờ mịt của Khưu Bạch trói chặt hai tay cậu lại.
Cậu bị trói rất chặt, vai bị buộc ngửa ra sau, trước ngực cũng bị ép cứng lên, những điểm nhạy cảm trên toàn thân phô bày rõ mồn một trước mặt người đàn ông.
Nhìn thấy Khưu Bạch ngoan ngoãn như vậy, Chu Viễn cảm thấy tốt hơn một chút. Dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ hai đầu núm vú đã cương cứng, anh nâng cằm Khưu Bạch lên.
\”Đi, lấy đồ vật trong hộp của em tới đây.\”
Cái hộp kia không nhỏ, không thể chỉ có một sợi dây và vòng cổ được.
Khưu Bạch bị trói hai tay lại với nhau, chỉ có thể khuỵu gối bước đi. Cũng may Chu Viễn có lót chăn trên giường, bò đi cũng không cộm lắm.
Cậu cắn những vật còn dư lại trong hộp ở ngoài miệng, từng cái từng cái lần lượt được đặt trước mặt Chu Viễn.