[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc - Chương 28

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Tần Nhiếp Mặc

Beta: Quá Tam Ba Bận

_____________

Chương 28

Chu Viễn thật sự rất mệt, từ lúc sáng sớm đã đến Hải Thành, ở nơi xa lạ không quen thuộc phải đi rất nhiều đường vòng mới mua đủ linh kiện cần thiết để chế tác máy thu thanh, sau đó liền ngựa không ngừng vó chạy đến nhà của Khưu Bạch. Lúc này dựa vào men say, vừa mới nằm xuống giường rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Khưu Bạch dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày cứng ngắc, lướt qua sống mũi cao, cuối cùng dừng lại ở hàm dưới có chút thon gầy.

Quá gầy, Khưu Bạch đau lòng đến nỗi hai mắt đỏ hoe.

Cậu đã tính toán tiết kiệm một khoản tiền, quyết định mình phải làm gì đó mới được, cậu không thể để anh một mình gánh vác gia đình được.

Cậu nhét chăn cho Chu Viễn, để lại một tờ giấy, dặn dò cậu sẽ gặp lại anh ở trạm xe lửa ngày mai. Sau đó mới yên tâm đi thẳng đến cửa hàng bách hoá.

Chờ cậu đi hết cửa hàng cũng mất nửa giờ, 170 đồng tiền cậu mang theo đã thay bằng một chiếc đồng hồ đeo tay Thượng Hải của phụ nữ, cùng một túi lớn chứa đầy đồ của thương hiệu Pechoin*, nào là mỹ phẩm dưỡng da của nữ giới, còn có khăn lụa đủ loại màu sắc.

*Pechoin là một thương hiệu chăm sóc da của SPDC.

Có một kinh nghiệm kinh doanh cậu tích góp được suốt hai mươi năm sống ở hiện đại đó là: tiền của phụ nữ là kiếm dễ nhất.

Mà lúc cậu mua những thứ đồ này, người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, người bán hàng cũng đặc biệt cảnh giác hỏi cậu mua nhiều như thế để làm gì, cho rằng cậu muốn đầu cơ trục lại, buôn đi bán lại.

Khưu Bạch nhanh chóng giải thích là mình mua cho bạn bè và người thân trong gia đình, cộng với vẻ ngoài đẹp trai, miệng lưỡi cũng ngọt đã thành công lừa gạt qua cửa, nhưng thật ra sau lưng cậu đã đổ một trận mồ hôi lạnh.

Khưu Bạch xách đống đồ này đi bộ về, lần này cậu thật sự đã nghèo đến mức báo động rồi, hi vọng những vật này phát huy được giá trị của mình, đừng làm cậu thất vọng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Khưu Bạch xách hành lý lên, tạm biệt gia đình trong đôi mắt đẫm lệ của mẹ Khưu, cậu vui vẻ lên xe công cộng đến ga tàu với số tiền 50 tệ mà mẹ Khưu bí mật nhét vào túi của cậu.

Vừa xuống xe, cậu đã nhìn thấy một bóng người nổi bật trong đám đông.

Chu Viễn quả thực rất cao, khung xương cũng lớn, thân thể cường tráng đứng ở giữa một đám đàn ông giống như hạc trong bầy gà vậy, nổi bần bật trong đám người đông đúc.

Khưu Bạch vui vẻ chạy tới, thật muốn ôm ông xã một cái ôm thật lớn, nhưng vì ở đây đông người nên chỉ có thể lén lút đụng cùi chỏ vào eo Chu Viễn.

Chu Viễn không dấu vết nắm chặt cánh tay cậu, sau đó rất nhanh đã buông ra, bí ẩn như đang làm một việc gì đó không thể nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.