Tác giả: Quan Mộc
Edit: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận
____________
Chương 26
\”Này… Tiểu Bạch làm gì vậy?\”
Mẹ Khưu vì Khưu Bạch không chào hỏi lại đột nhiên chạy xuống lầu có chút sốt ruột, ở trong nhà đợi một hồi cũng không thấy người về.
\”Không được, tôi phải xuống lầu xem sao.\”
Ai ngờ bà mới vừa bước ra cửa đã thấy con trai dẫn một người đàn ông trở lại.
Người đàn ông kia rất cao, so với Khưu Bạch cao 1m77 còn cao hơn nửa cái đầu. Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen và một chiếc khăn quàng cổ màu xám, trông vừa đĩnh đạc vừa anh tuấn.
Anh ta hình như là đi đường rất lâu, có chút phong trần mệt mỏi, nhưng khó có thể che giấu được sự sắc sảo, lãnh đạm giữa hai hàng lông mày.
Mẹ Khưu liếc mắt liền đưa ra kết luận, người này không dễ trêu chọc lắm.
\”Mẹ, đây là Chu Viễn, bạn của con.\”
\”Bạn? Tốt, tốt, trước tiên đi vào đi.\” Mẹ Khưu nghiêng người né ra để hai người vào nhà.
Bà rót một cốc nước nóng đưa cho Chu Viễn, \”Bên ngoài lạnh, uống nước nóng để ấm thân thể.\”
Chu Viễn nhận lấy, hướng mẹ Khưu gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn.
Đang định uống một ngụm, lại nghe Khưu Bạch nói: \”Ngẩng đầu.\”
Anh theo bản năng ngẩng đầu lên, khăn quàng cổ liền bị Khưu Bạch cởi ra, tỉ mỉ gấp lại rồi để sang một bên.
Mẹ Khưu trợn mắt há mồm nhìn, bà chưa từng thấy con trai mình ân cần với ai như vậy, hơn nữa nhìn động tác ngầm hiểu giữa hai người cứ như đã làm vô số lần rồi vậy.
Khưu Bạch không cảm thấy cử chỉ của mình có gì không ổn, bản thân cậu cũng không có tình cảm thân thuộc gì với gia đình của nguyên chủ, nên khi nhìn thấy Chu Viễn liền cái gì cũng đều quên mất, trong mắt căn bản không chứa nổi thêm người khác.
Ngược lại Chu Viễn lại nhạy bén phát hiện sự kinh ngạc của mẹ Khưu, nhưng anh không nói gì, chỉ cụp mắt xuống uống nước trong im lặng.
Một lúc sau, Khưu Bạch mới nhận ra mọi người đều đang yên lặng, lúc này cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi Chu Viễn.
Cậu nghi hoặc nhìn mẹ Khưu và Khưu Minh Chí, đột nhiên nhớ tới cái gì, khẽ cười một tiếng.
\”Quên mất nói cho mọi người biết, Chu Viễn là một người bạn của con khi con đến nông thôn, con cũng ở tại nhà của anh ấy. Lần này anh ấy tới Hải Thành làm việc, đi ngang qua đây, con vừa nhìn thấy liền kéo anh ấy lên.\”
Nghe cậu nói như vậy, mẹ Khưu cũng không hoài nghi, trái lại lại nhiệt tình lên, cảm kích nói: \”Thì ra Tiểu Bạch sống ở nhà cậu, thật cảm ơn cậu đã chăm sóc nó!\”
Chu Viễn nói: \”Khưu Bạch rất tốt, vừa chịu khó vừa thông minh.\”
\”Thật sao?\” Mẹ Khưu rất vui, nói chuyện với Chu Viễn cũng hăng hái hơn, hỏi thăm một ít chuyện lúc thường ở nông thôn, Khưu Minh Chí cũng thích thú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ xen vào mấy câu.