[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc - Chương 25

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Tần Nhiếp Mặc

Beta: Quá Tam Ba Bận

____________

Chương 25

Đêm 30, giao thừa, là ngày quan trọng nhất đối với người Trung Quốc.

Cho dù là ở thời đại cằn cỗi cùng khổ này, nó vẫn rất sống động và náo nhiệt bởi không khí giữa mọi người.

Buổi sáng Khưu Bạch đang mơ mơ màng màng bị Khưu Dương đánh thức, dưới mắt còn có quầng thâm xanh nhạt, trông cậu rất phờ phạc.

Mẹ Khâu đang trong phòng bếp bận bận rộn rộn thấy thế hỏi, \”Sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon sao?\”

Khưu Bạch gật gật đầu, ngáp một cái, đúng là ngủ không ngon.

Mùa đông ở Hải Thành ẩm ướt lạnh lẽo, vừa không được sưởi ấm, nửa đêm đã tắt lò than, hơi lạnh liền chui vào chăn bông.

Khưu Bạch quấn mình đến kín mít mà vẫn cứ lạnh không chịu được, đặc biệt nhớ thương giường lớn nóng hầm hập ở nhà Chu Viễn.

Hơn nữa cậu được Chu Viễn ôm ngủ đã thành thói quen, đột nhiên bên người thiếu hơi, liền cảm thấy rất cô đơn, rất khó chịu.

Đầu óc rối bời, căn phòng lạnh lẽo, cả đêm nay cậu làm sao cũng ngủ không ngon giấc.

Khưu Bạch rửa mặt, thầm nghĩ mấy ngày này nhanh qua đi, cậu rất muốn mau trở về với Chu Viễn.

Bữa tối giao thừa rất thịnh soạn, thậm chí còn ngon hơn các món ăn ngày hôm qua, có rất nhiều thịt gà, cá, thịt và trứng, còn có hai đĩa bánh bao nhân thịt lợn nữa.

Mẹ Khâu vừa gắp đồ ăn vào bát Khưu Bạch vừa nói: \”Ăn nhiều một chút, hai năm mới trở về một lần, Tết năm sau cũng không về được.\”

Khưu Bạch cười gật đầu, trong lòng thầm nghĩ thà rằng không về. Cậu nói thế nào cũng là \”hàng nhái\”, ở chung nhiều một ngày khả năng bị bại lộ càng cao.

Hai ngày nay ở nhà cậu đều là gật đầu tuyệt không há mồm, bởi vì cậu biết, nói nhiều dễ sai.

Ăn xong bữa tối, mẹ Khâu phát cho anh em hai người tiền lì xì, Khưu Bạch trở về phòng liền mở ra xem, năm nhân dân tệ, vui vẻ nhét vào trong ví, kho bạc nhỏ của cậu lại nhiều thêm một phần.

Vào mồng một Tết, gia đình Khưu Bạch đi lễ mộ tổ tiên và thăm một số người thân, cậu thận trọng im lặng dọc đường, đảm bảo chính mình không để lộ manh mối nào, cuối cùng cũng chịu đựng qua một ngày.

Sáng mồng hai Tết, Khưu Bạch tỉnh dậy, nằm dài nhìn ra ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ, mắt cong lên, nở một nụ cười thật tươi. Ở lại thêm một ngày nữa là có thể trở về rồi, cậu ngẫm lại liền thấy vui vẻ, hạnh phúc cả người.

Lúc này, Khưu Dương lén lén lút lút đi vào phòng của cậu.

\”Ca, em muốn nói với anh chút chuyện?\” Khưu Dương nhỏ giọng, như là sợ bị người bên ngoài nghe thấy.

\”Chuyện gì á?\”

Khưu Dương một mặt thần bí, \”Chị An Nhã sắp tới.\”

\”An Nhã?\” Khưu Bạch nhíu nhíu mày, \”Ai vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.