[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc - Chương 23

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Tần Nhiếp Mặc

Beta: Quá Tam Ba Bận

____________

Chương 23

Khi Khưu Bạch lên tàu hoả, bị đám đông chen chúc lấn tới lấn lui, thậm chí không thể quay đầu lại, đến lúc ổn định vị trí thì tàu đã phóng đi mất rồi.

Qua cửa kính, cậu nhìn thấy bóng dáng Chu Viễn đứng yên tại chỗ, thẳng tắp như một gốc cây thông.

Khưu Bạch mạnh mẽ vẫy tay, Chu Viễn cười cười cũng vẫy tay với cậu, mở miệng nói vài chữ nào đó.

Khưu Bạch thấy rõ, Chu Viễn nói: \”Lên đường bình an.\”

Cậu cô đơn trở lại vị trí của mình nằm xuống, ngơ ngác phát ngốc, rời xa Chu Viễn, từ đáy lòng cậu cảm thấy như thiếu một mảnh ghép, vừa trống trải vừa khó chịu.

Cỗ xe cũ kỹ lắc lư, cậu bất giác chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là mấy ngày nay cậu không sao ngủ được, nên lần này cậu ngủ rất ngon. Mãi đến khi nhân viên trên tàu đẩy thức ăn đến rao lớn bán đồ hộp, cậu mới bị đánh thức dậy.

Nhìn bên ngoài cửa sổ, đã là buổi trưa, mặt trời treo trên đỉnh, đầu xe một đường hướng Nam mà đi.

Khưu Bạch lật qua lật lại túi hành lý, quả nhiên thấy bên trong có lương khô mà Chu Viễn chuẩn bị cho cậu.

Có một xấp bánh chiên trong hộp cơm, bên trên còn có phết thêm trứng và rắc thêm hành lá thái nhỏ. Vì được bọc bằng vải bông nên vẫn còn ấm, mùi thơm tỏa ra thu hút ánh nhìn của người khác thường xuyên nhìn đến.

Ngoài ra còn có sáu hoặc bảy quả trứng luộc chín và bánh màn thầu trong túi lưới.

Khưu Bạch đi lấy một cốc nước sôi, dự định ăn luôn.

Chờ đến khi cậu bẻ đôi bánh màn thầu ra, mới phát hiện bên trong có một lớp thịt băm béo ngậy.

Viền mắt Khưu Bạch có chút đỏ lên, làm sao bây giờ, mới xa nhau phút chốc, cậu đã bắt đầu nhớ Chu Viễn rồi.

Chu Viễn đưa Khưu Bạch đi, sau đó một mình đi bộ về nhà.

Anh nhìn căn phòng trống rỗng cảm thấy không thở nổi, còn chưa kịp nghỉ một lát đã bị bà nội gọi tới.

\”Tiểu Bạch đi rồi?\” Bà nội Chu hỏi.

Chu Viễn \”Ừ\” một tiếng, cầm lấy bình nước rót nước.

\”Không nỡ?\” Giọng điệu của bà nội Chu hơi có ý tứ sâu xa.

Chu Viễn dừng một chút, rũ mi mắt đưa nước cho bà.

Bà nội khẽ hừ một tiếng, \”Ta già rồi, nhưng mắt chưa có mù.\”

Cháu trai mình một tay nuôi lớn nghĩ gì bà sao không thấy được chứ?

Hai nam nhân cả ngày dính nhau như hình với bóng, đầu ngón tay Khưu Tri Thanh bị rách miếng da, cháu trai bà cũng đau lòng một hồi lâu. Càng khỏi nói đến khoảng thời gian này cứ thất hồn lạc phách khi biết Khưu Bạch phải về nhà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.