[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc - Chương 22

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Tần Nhiếp Mặc

Beta: Quá Tam Ba Bận

____________

Chương 22

Chu Viễn mơ một giấc mộng rất đáng sợ, anh mơ thấy Khưu Bạch không thấy đâu nữa, thay vào đó là \”Khưu Bạch\” trước kia.

Anh sợ hãi, mơ mơ màng màng từ trong giấc mộng tỉnh lại, đưa tay mò người bên cạnh, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Ai ngờ người bên cạnh bị anh làm tỉnh lại, mở mắt nhìn anh với vẻ mặt hoảng sợ, \”Ngươi, ngươi là Chu Viễn?\”

Hắn nhìn thân thể trần truồng của mình, rồi thấy Chu Viễn cũng trần như nhộng, thét gào chói tai, \”Xảy ra chuyện gì? Chúng ta làm sao vậy, tại sao lại như thế này?!\”

Chu Viễn giật mình sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức trở nên âm u khủng bố, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, \”Ngươi, là, Khưu, Bạch?\”

\”Phí lời! Ta không phải chẳng lẽ là ngươi?\” Hắn vô cùng lo lắng mà tìm quần áo mặc vào, chửi rủa, \”Sao có thể nằm cùng một ổ chăn với đàn ông, còn không mặc quần áo nữa chứ, thật mẹ nó xúi quẩy mà!\”

Hắn mặc quần áo tử tế rồi muốn đi, Chu Viễn lại ngăn hắn lại, ngữ khí lạnh lùng, \”Ngươi không thể đi.\” Anh chưa biết Khưu Bạch đi nơi nào, sao có thể thả hắn đi được?

Vạn nhất Khưu Bạch còn có thể trở về thì sao?

Hắn hất tay Chu Viễn ra, như thể trên đó dính thứ ô uế nào đó, hét lên, \”Con mẹ nó ngươi đừng có đụng ta!\”

Hắn chỉ tay vào Chu Viễn, trong mắt đều là chán ghét ghê tởm, \”Ta không biết ngươi làm cách nào đem ta đến nhà ngươi, ta nói cho ngươi biết bây giờ ta lập tức đi báo công an bắt ngươi, cái tên đồng tính luyến ái buồn nôn này! Đây là tội nặng! Sẽ bị bắn chết!\”

Chu Viễn nhìn người trước mắt có khuôn mặt giống người mình yêu, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy chán ngán như vậy, như nuốt phải ruồi, yết hầu lên xuống, khó chịu đến buồn nôn.

\”Ngươi yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi.\” Chu Viễn hờ hững nhìn hắn, \”Nhưng ngươi phải ở lại đây.\”

\”Ở lại cái rắm! Lão tử hiện tại muốn đi!\”

Chh Viễn liếm liếm chân răng, trong mắt hiện lên một tia lệ khí, tiến lên vặn tay hắn trói lại.

Sau đó anh ngồi ở một bên khác, mặc kệ người kia la hét, ngón tay gõ trên đầu gối, giọng điệu thất thường.

\”Thời điểm em ấy trở về, ta sẽ thả ngươi đi.\”

Một ngày, hai ngày,…, mười ngày,… Một năm…

Chu Viễn nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ, đã qua bao lâu rồi, bảo bối của anh sao còn chưa trở về?

Anh sờ mặt mình, râu cũng đã bạc phơ, khoé mắt cũng đầy nếp nhăn, anh đã… Trở nên già như thế rồi.

Căn phòng có vẻ … yên tĩnh hơn rất nhiều.

Anh quay đầu nhìn lại, nơi đó đã không còn \”Khưu Bạch\”, chỉ có một đoạn dây thừng cổ xưa, cùng một bộ xương khô.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.