[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc - Chương 21

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Tần Nhiếp Mặc

Beta: Quá Tam Ba Bận

____________

Chương 21

\”Ừm, em biết.\” Khưu Bạch câu được câu không đáp lời nam nhân.

Đưa tay sờ sờ tóc nam nhân, ánh mắt vừa mờ mịt vừa phức tạp.

Quá khứ của anh, tương lai của anh, em biết tất cả.

Nhưng đó là cốt truyện gốc trong sách, bây giờ phần quan trọng nhất đã bị sửa đổi, cốt truyện đang đi theo một hướng không thể đoán trước được.

Nhưng chính vì như thế nên gần đây cậu luôn hoảng loạn. Sự tồn tại của Tô Cẩm như cái gai đâm vào tim cậu, thỉnh thoảng lại nhảy ra, khiến người cảm thấy phiền toái vô cùng.

Kỳ thực cậu không phải là người có thể bày mưu tính kế, tranh giành với người khác. Dù ở đâu hay hoàn cảnh như thế nào, cậu vẫn thích có thể tìm được một tổ ấm thích hợp cho bản thân, rồi uể oải nằm xuống và sống cuộc đời nhỏ bé của riêng mình.

Người xung quanh đến rồi đi, dù là người nhà hay bạn bè, cậu từ trước tới nay cũng sẽ không níu giữ lại.

Nhưng chỉ có Chu Viễn, người đàn ông mà cậu vừa gặp đã yêu, cậu khó có thể kiềm chế được bản thân mình, chưa kể đến anh còn có khuôn mặt khá giống anh trai cậu, cho cậu cảm giác an toàn duy nhất tại thế giới xa lạ này.

Khưu Bạch giống như hạt giống không có gốc, ngay từ đầu đã được gieo trồng trên đất của Chu Viễn, rút lấy dưỡng chất, nỗ lực sinh trưởng.

Nếu xa anh, cậu không sống nổi.

Cho nên cậu muốn gắt gao nắm chặt trong tay, hoà vào máu thịt của mình.

Nhưng bây giờ cậu phải trở về Hải Thành, cậu có linh cảm, trong khoảng thời gian cậu không ở đây, Tô Cẩm nhất định sẽ làm chút động tác nhỏ gì đó, trong lòng cảm thấy bất an.

Khưu Bạch nhăn chặt mày, khóe miệng mím chặt thành một đường, cảm giác này làm cho cậu càng ngày càng hoảng loạn.

Chu Viễn nắm lấy bàn tay cậu vòng qua ngực của mình, hỏi: \”Sao vậy?\”

Đưa tay vuốt vuốt chỗ mi tâm nhăn lại của thanh niên, \”Em có chuyện gì cũng có thể nói với anh.\”

Khưu Bạch giương mắt nhìn, thấy bản thân mình nhỏ bé được phản chiếu trong đôi đồng tử đen như mực ấy, đôi mắt kia ôn nhu lại thâm tình, phảng phất có thể chấp nhận tất cả từ cậu, bao gồm bí mật cậu không cách nào nói ra được.

Như thể bị đầu độc, trong đầu cậu đột nhiên có một ý nghĩ.

Có lẽ, cậu có thể đem tất cả mọi chuyện nói cho Chu Viễn, như vậy cậu có thể cùng anh chia sẻ sự khủng hoảng sâu trong nội tâm của mình, cậu không cần phải một mình chịu đựng sự cô độc to lớn từ thế giới xa lạ mang đến nữa.

Chu Viễn nhận ra cậu đang xoắn xuýt, khẽ hôn lên môi cậu, tận lực nhẹ giọng dỗ dành: \”Vô luận là chuyện gì cũng có thể nói với anh, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.