[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc – Chương 2: Nam chính – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc - Chương 2: Nam chính

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Tần Nhiếp Mặc

Beta: Quá Tam Ba Bận  Tần Nhiếp Mặc

____________

Chương 2: Nam chính

\”Khưu Bạch, cậu khá hơn chút nào chưa?\” Lữ Nam mới vừa vào phòng liền thấy Khưu Bạch đang cố vạch tóc coi vết thương sau gáy, vội vã dò hỏi.

Khưu Bạch gật đầu: \”Không có việc gì lớn, chỉ là bị đập đầu một cái mà thôi.\”

Lữ Nam: \”Vậy thì tốt, đi ăn cơm thôi.\”

Khưu Bạch \”ừm\” một tiếng, vừa nhìn thấy người thanh niên da dẻ ngăm đen bên cạnh Lữ Nam, liền nghĩ chắc đây là Lưu Vĩ, \”Cảm ơn cậu đã giúp tớ làm việc, điểm công việc hôm nay tất cả thuộc về cậu.\”

Lưu Vĩ nghe vậy trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, gãi đầu cười ngốc một tiếng, \”Đừng khách khí.\”

Ba người vừa nói vừa đi đến nhà bếp, bên trong có một cái bàn nhỏ, còn có hai nữ sinh đang làm cơm ở trong.

Lưu Vĩ và Lữ Nam nhanh chóng đi đến giúp bưng thức ăn và bát đũa ra.

Nữ sinh đang bới cơm ngẩng đầu thấy Khưu Bạch, liền thân thiết hỏi: \”Khưu Bạch, cậu sao rồi?\”

Lữ Nam giành nói: \”Cậu ta khoẻ rồi!\”

Một nữ sinh khác tóc ngắn cười nói: \”Ngô Lỵ đang hỏi Khưu Bạch, cậu giành cái gì.\”

Khưu Bạch nhìn trộm Ngô Lỵ đang cười khà khà không ngừng với Lữ Nam, cậu thấy được tia ái mộ chợt loé.

Mang tâm tình hiểu rõ, nói với mọi người: \”Tớ ổn rồi.\”

Tôn Thiến kéo ghế ngồi xuống, \”Không sao là tốt rồi, cậu đột nhiên ngã xuống làm mấy người chúng tớ sợ hãi quá chừng, cục đá cứng như vậy, ai cũng sợ cậu có bị sứt mẻ gì không.\”

Khưu Bạch nói đùa, \”Cục đá tuy cứng, nhưng mà sọ tớ còn cứng hơn.\”

Câu nói này chọc cho mọi người cười ha ha, rất vui vẻ.

Khưu Bạch nhìn mấy món ăn trên bàn, kinh ngạc một chút, ngoài trừ rau dại xào, dưa muối trong trí nhớ kia, vậy mà còn có cá.

Lữ Nam gắp một miếng cá đầy thịt cho Khưu Bạch, \”Ăn đi, con cá này là tớ với Lưu Vĩ bắt được lúc ra sông sau khi xong việc đấy, cho cậu bồi bổ thân thể, cậu chắc chắn là vì quá gầy nên mới té xỉu.\”

Lưu Vĩ cũng gật đầu theo, nhưng tính cách hắn chất phác, không biết nói lời dễ nghe.

\”Chuyện này… Cảm ơn các cậu.\” Khưu Bạch có chút cảm động, người ở niên đại này đều gian khổ không mua nổi thịt, cá cũng coi như là một món mặn hiếm thấy, nhưng mà những thanh niên này lại nhường cho cậu con cá duy nhất, quả thực là đại công vô tư*.

*Đại công vô tư: bắt nguồn từ Đức Khổng Tử và về sau trở thành thành ngữ. Nó được dùng để mô tả một người hay một hành động hoàn toàn công bằng, không thiên vị.

Xem ra nhân duyên của nguyên chủ cũng rất tốt, sự quan tâm trên mặt của những thanh niên trí thức này cũng không phải làm bộ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.