Tác giả: Quan Mộc
Edit: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận
____________
Chương 18
\”Hắn hủy thanh danh của con, phải cưới con.\”
Tô Kiến Quốc nghe thấy lời Tô Cẩm lẩm bẩm, đột nhiên đẩy mẹ Tô ra, lại cầm cái chổi quất một cái.
\”Chu Viễn hắn ta đã nói, không thích mày! Không muốn cưới mày! Nói để mày chết tâm đó! Mày nghe không hiểu sao?\”
Ông tức giận đến lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, ôm ngực ngồi trên ghế, chỉ vào Tô Cẩm rồi nói với mẹ Tô: \”Bà đem nó nhốt lại cho tôi, từ hôm nay trở đi một bước cũng không cho ra khỏi nhà!\”
Tô Cẩm hoảng rồi, nếu như bị nhốt lại, cô làm sao đi tìm Chu Viễn, làm sao có thể báo thù Khưu Bạch. Cô bò qua bấu víu ống quần Tô Kiến Quốc, \”Cha, người không thể làm vậy với con.\”
Cô lại cầu xin mẹ Tô, \”Mẹ, người giúp con van cha đi, con biết sai rồi, người đừng nhốt con lại mà…\”
Mẹ Tô quay đầu đi chỗ khác, cũng không đành lòng, nhưng bà biết tính Tô Kiến Quốc nói một không hai, lần này tức giận như vậy, nếu khuyên bảo sẽ chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa lần này con gái quả thật đã làm sai, nên ở nhà suy nghĩ cho tốt.
Tô Kiến Quốc thở hổn hển, lớn tiếng nói: \”Ai cầu xin cũng vô dụng, mày thành thật ở nhà cho tao, chỗ nào cũng không cho đi! Qua mấy ngày nữa tao ra ngoài thôn tìm một nhà nào đó gả mày đi, để mày ở nhà chỉ tổ làm xấu mặt!\”
Lấy chồng? Không được! Cô sao có thể gả cho người khác chứ? Cô trọng sinh trở về chỉ muốn gả cho Chu Viễn, còn có ai có tiền đồ, ưu tú hơn Chu Viễn nữa chứ?
Tô Cẩm thực sự sợ hãi, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách giải quyết khốn cảnh, cô khóc nước mắt giàn giụa, \”Cha, con biết sai rồi, con không đi tìm Chu Viễn nữa, bây giờ đừng gả con đi mà, con còn muốn kiếm tiền hiếu thuận người và mẹ, van cha…\”
Thấy con gái khóc thê thảm, tâm mẹ Tô cũng như bị nhéo đau khó chịu, bà kéo kéo tay áo Tô Kiến Quốc, \”Lão Tô, Tiểu Cẩm biết sai rồi, ông cũng tha cho nó đi. Với lại ông làm sao có thể nhanh chóng tìm được một nhà tốt chứ?
Câu nói cuối cùng của mẹ Tô chọc trúng chỗ đau của Tô Kiến Quốc, vô luận ông có thất vọng hay phẫn nộ với Tô Cẩm như thế nào, nhưng đây vẫn là con gái của ông, là đứa con duy nhất, ông không nỡ tùy tiện gả Tô Cẩm đi.
Tô Cẩm nhận ra biểu tình Tô Kiến Quốc có chút buông lỏng, vội nói: \”Cha, con thật sự biết sai rồi, con sẽ ở nhà suy nghĩ thật kĩ, con sẽ làm điểm tâm, đến chợ đen bán lấy tiền, chúng ta một nhà sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp. Con cũng không bao giờ thích tên Chu Viễn kia nữa, hắn nghèo như vậy, căn bản không xứng với con.\”
Nói xong cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Tô Kiến Quốc.
Tô Kiến Quốc yên lặng nhìn Tô Cẩm, trong lòng đấu tranh hồi lâu mới nói: \”Con có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, cha cho con một cơ hội cuối cùng, con tốt nhất nói được làm được, không thì cha lập tức sẽ gả con đi.\”