[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc - Chương 16

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Tần Nhiếp Mặc

Beta: Quá Tam Ba Bận

____________

Chương 16

Tô Cẩm giận đùng đùng chạy về nhà, lướt qua cha mẹ mình đang ngồi trong sảnh, chào hỏi cũng không mà đi thẳng vào phòng.

\”Mày đứng lại đó cho tao!\” Tô Kiến Quốc gắt gao quát một tiếng.

Tô Cẩm cau mày, không nhịn được hỏi: \”Cha làm sao vậy!\”

\”Mày còn có mặt mũi hỏi tao?\” Tô Kiến Quốc sắc mặt tái xanh rống chửi, \”Bản thân đã làm cái chuyện xấu xí gì mà còn không rõ sao?\”

\”Mày sao có thể ở trước mặt nhiều người như vậy nói mày yêu thích tên tiểu tử Chu gia kia! Mày không biết xấu hổ nhưng tao biết! Hiện tại toàn thôn người nào người nấy đều biết Tô gia ta có một đứa con gái không biết liêm sỉ, ngoan cố bám lấy một tên đàn ông! Mày thật sự vứt hết mặt mũi của nhà chúng ta!\”

Bị ông mắng khiến Tô Cẩm sững sờ một lúc, sau đó là cơn tức giận điên cuồng dâng lên. Ở bên ngoài bị mất mặt, bị người chế giễu còn chưa tính, về đến nhà thì lại bị mắng? !

Não Tô Cẩm phồng đau, lớn tiếng phản bác, \”Con làm cha mất mặt? Bây giờ cha hút thuốc lá, uống rượu, có quần áo mặc, thịt và điểm tâm mà cha ăn ở nhà, có cái nào mà không phải là do tiền con kiếm ra mua được? Cha ngược lại ở đây nói con làm mất thể diện của cha? Con không phải chỉ thích một người đàn ông thôi sao? Con có lỗi gì chứ!\”

Tô Kiến Quốc tức giận đập mạnh tẩu thuốc xuống bàn, tức đến phát run, \”Mày cho rằng mày kiếm được chút tiền thì ngon rồi à? Có thể cho lão tử dùng là được rồi à? Không có tao và mẹ mày liều sống liều chết làm việc nuôi mày, mày có thể lớn được như vậy sao? Hả?\”

\”Mày chỉ thích một tên đàn ông? Mày đừng tưởng rằng lúc trước mày thích tên Khưu Tri Thanh kia tao không biết, bây giờ mày còn nói thích tên Chu Viễn đó? Ai tin mày! Tao không biết mày đang đánh chủ ý gì, nhưng tao cho mày biết, Chu Viễn không được! Gia đình hắn nghèo đến một ngôi nhà tốt cũng không có, mày sống cùng hắn sẽ có cuộc sống dễ chịu hơn được sao?\”

Không được! Không được! Lại là không được! Đời trước cô muốn ở bên Khưu Bạch, ông cũng nói không được, nếu không phải vậy cô cũng không cần phải chạy trốn cùng Khưu Bạch. Bây giờ cô muốn gả cho Chu Viễn, ông lại không đồng ý! Vì sao cái gì cũng không được? Tại sao vô luận cô làm gì cha cô cũng không đồng ý!

Vô số âm thanh dồn dập vang lên trong đầu của Tô Cẩm, tức giận, không cam lòng và oán hận hành hạ cô đến phát điên, khiến mặt cô trở nên đỏ bừng, những đường gân xanh trên cổ nổi lên, nói ra những lời lên án sắc nhọn mà thống khổ.

\”Tại sao con làm cái gì cha cũng không thể cho, cha chỉ vì hư vinh cùng mặt mũi của người, cha chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của con! Cha chính là không quan tâm đến con!\”

Tô Kiến Quốc bị lời nói của cô làm cho choáng váng, môi ngập ngừng mấy lần, nửa ngày cũng không nói được lời nào, cuối cùng nhắm mắt thở dài mệt mỏi, trong chốc lát như già đi mười tuổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.