Tác giả: Quan Mộc
Edit: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận
____________
Chương 15
Theo một tiếng vang thật lớn, trong sân thoáng chốc yên tĩnh lại.
Các thôn dân nhìn gương mặt không hề có cảm xúc của Chu Viễn, nuốt nước bọt, lui về sau một bước, ngoan ngoãn xếp thành một hàng ngay ngắn.
Không phải bọn họ nhát gan, mà bọn họ thật sự đã thấy quá nhiều sự tích hung hãn ác liệt của Chu Viễn.
Chu Viễn là bọn họ nhìn lớn lên, từ nhỏ đã hung ác như sói con, nếu ai chọc hắn, không quản là lớn hay nhỏ, không quan tâm có đánh được hay không, cứ thế mà đi lên đánh ngươi một đấm, cắn ngươi một miếng rồi nói sau.
Đặc biệt là khi bắt đầu đánh nhau sức lực kia như muốn lấy mạng người, mọi người trong thôn nhìn thấy cũng phải run sợ trong lòng.
Lúc trước còn nhỏ, đánh không lại mấy đứa trẻ so với hắn lớn hơn, trên người sẽ không tránh khỏi việc bị thương, nhưng người khác cũng đừng mong chiếm được tiện nghi gì từ hắn. Nhưng khi hắn lớn lên một chút, trưởng thành ngày càng cao, những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự với hắn, muốn đánh nhau với hắn, tất cả đều bị hắn đè xuống đất đánh bầm dập một lần.
Từ đó trong thôn dù là đứa nhỏ hay người lớn đều sợ hắn, nếu không bọn họ sao có thể sống đến bây giờ!
(Phía trên là những lời/ suy nghĩ của thôn dân nói về Chu Viễn, bọn họ không thân thiết gì với nhà Chu Viễn nên mình để xưng hô là \”hắn\” nha.)
Khưu Bạch nhìn các thôn dân bị một động tác của Chu Viễn doạ sợ lập tức ngoan ngoãn như vậy, trong lòng cười sặc, nhưng không thể biểu hiện ra làm cậu thiếu chút nữa là nghẹn chết.
Nỗ lực đè khoé miệng muốn cong lên xuống, Khưu Bạch nói với một đại nương ở đầu hàng: \”Cô ơi, cô muốn vị trí nào?\”
Đại nương cướp được vị trí thứ nhất nên rất vui, tươi cười nói: \”Cô muốn hai cân thịt mỡ, càng mập càng tốt!\”
Thời đại này mọi người đều thích ăn thịt mỡ, thịt có mỡ ăn mới có sức làm việc.
Khưu Bạch cắt cho đại nương hai cân thịt mỡ, nhận được 60 xu liền ném vào cái rổ bên cạnh.
Hầu như ai cũng muốn thịt mỡ, những người xếp ở sau cũng chờ đến nỗi lo lắng vô cùng, ngửa cổ nhìn lên phía trước, chỉ sợ đến phiên mình thì thịt nạc không còn.
Lúc này đột nhiên truyền đến một giọng nữ chói tai khó nghe.
\”Các vị cô dì chú bác yên tâm, cháu không thích ăn đồ béo, sẽ để phần béo cho mọi người.\”
Khưu Bạch nghe vậy liền chua răng, cô nghĩ cô không mua gì hết thì về nhà sẽ không bị đánh sao?
Các thôn dân ngược lại rất thích kiểu này, nhất thời vui mừng khôn xiết, hết lời khen ngợi.
\”Cô nương này thật hiểu chuyện, nữ tử nên ăn ít mỡ lại mới tốt, gầy mới đẹp.\”
\”Đây là Tô Cẩm nhà họ Tô đi, thực sự là có thay đổi ở tuổi mười tám mà, đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy nha!\”