Tác giả: Quan Mộc
Edit: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận
____________
Chương 13 (H)
Sự xuất hiện của Tô Cẩm khiến Khưu Bạch, người đang vui vẻ hái nấm ngay lập tức tắt nắng, thậm chí cậu nhìn những cây nấm trên mặt đất cũng không đáng yêu nữa.
Cậu phiền chán thở dài, tự mình đi lên núi, căn bản không có ý muốn để ý đến cô ta.
Chu Viễn đi theo sát Khưu Bạch, cũng không quay đầu lại.
Hai người không hẹn mà cùng chọn cách: phớt lờ Tô Cẩm.
Thấy mình bị quăng một cục bơ bự chảng, nụ cười giả tạo trên mặt Tô Cẩm cứng đờ trong nháy mắt, rồi lập tức khôi phục bình thường, làm như không có chuyện gì mà đi theo sau.
Cô chạy chậm đến bên người Chu Viễn, nhỏ giọng nói chuyện với Chu Viễn, vẻ mặt e thẹn cúi đầu, dùng tay vén tóc ra sau tai.
Nhưng đáng tiếc bộ dáng làm bộ làm tịch của cô ta không có ai thưởng thức, Chu Viễn đẩy nhanh tốc độ nện bước đi bên cạnh Khưu Bạch, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho Tô Cẩm.
Tô Cẩm nghiến răng, thầm nghĩ Chu Viễn đúng là cái tên không biết điều, một đại mỹ nhân như mình ở bên cũng không nhìn, cứ khăng khăng đuổi theo tên Khưu Bạch kia, hơn nữa quan hệ bọn họ từ lúc nào lại tốt như vậy? Đời trước không hề có chuyện này.
Khi đang đi, Tô Cẩm bất ngờ bị trượt chân khiến cô loạng choạng ngã xuống đất. Cô nhìn bùn đất dính trên quần với vẻ mặt chán ghét, vừa muốn nhanh chóng đứng lên, trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ.
Cô ta đảo mắt, \”ôi\” một tiếng, lông mày khẽ nhíu, hai mắt nhắm chặt giả vờ đau đớn, bày ra bộ dáng yếu đuối mong manh.
Chờ Chu Viễn quay lại tìm cô, sau đó cô sẽ giả bộ không thể động đậy kêu Chu Viễn cõng mình xuống núi, sau đó bị người ta nhìn thấy, khi đó chuyện giữa cô và Chu Viễn sẽ lan khắp thôn, cộng thêm bị cha cô cưỡng ép, Chu Viễn nhất định sẽ lấy cô.
Tô Cẩm có ý đồ này nên nhắm mắt lại ngồi tại chỗ đợi.
Nửa phút trôi qua, một phút trôi qua…
Tô Cẩm khẽ mở mắt, một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, hai người trước mặt đã biến mất không còn tăm tích……
\”Khưu Bạch, em giận sao?\”
Khưu Bạch hừ nhẹ một tiếng, \”Em có gì mà phải tức giận, có người yêu thích anh chứng minh anh có mị lực, nhưng nam nhân có mị lực như vậy lại là của em, em vui còn không kịp.\”
Chu Viễn ghé sát vào cậu, \”Em thật sự nghĩ vậy à?\” Anh chọt chọt mặt Khưu Bạch, \”Vậy sao cái miệng lại vểnh cao như vậy? Còn có thể treo lọ dầu lên luôn rồi.\”
Khưu Bạch vỗ vỗ tay anh, \”Tức giận cùng ăn giấm là hai chuyện khác nhau!\”
\”Đúng, em nói cái gì cũng đúng!\” Chu Viễn vuốt lông cậu, anh biết tính tình Khưu Bạch là thích mềm không thích cứng, dỗ dành cậu một chút là được.