Bữa tối được đặt ở khách sạn mà đoàn kịch ở.
Trần Hải Lan và Nhậm Kính Nguyên vội vã đặt máy bay tới, trên đường phải làm lỡ không ít thời gian, nên lúc Dương Du Minh nhận được điện thoại, đã sắp chín giờ tối rồi.
Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình cùng đi thang máy xuống phòng ăn ở tầng ba, trước khi vào phòng, Dương Du Minh nhận được điện thoại của Đỗ Tiến gọi tới, hắn vừa nghe điện thoại vừa vỗ vai Hạ Tinh Trình, bảo cậu vào trong trước.
Nhân viên phục vụ ở phía trước đẩy cửa ra, Hạ Tinh Trình nhìn thấy đây là một căn phòng nhỏ khung cảnh tao nhã, cửa vừa mở ra, Nhậm Kính Nguyên ở gần cửa nhất bèn đứng lên, vội vàng muốn chào đón, nhưng lúc nhìn thấy chỉ có một mình Hạ Tinh Trình thì dừng bước, tiếp đó mới lộ ra nụ cười thân thiện đến gần nói: \”Tinh Trình, cậu đến rồi.\”
Quan hệ của Hạ Tinh Trình và Nhậm Kính Nguyên không thân thiết nhưng cũng chẳng có mâu thuẫn.
Bữa cơm tối hôm nay Nhậm Kính Nguyên tới đây vì chuyện gì, thì trong lòng Hạ Tinh Trình cũng hiểu rõ, giờ thấy Nhậm Kính Nguyên mỉm cười chào đón mình, cậu chỉ có thể mỉm cười gật đầu với hắn.
Trong phòng có một cái bàn tròn nhỏ, ngoài Nhậm Kính Nguyên, còn có thêm hai người nữa, một là Trần Hải Lan, một là Lăng Gia Nguyệt.
Lăng Gia Nguyệt rất yên tĩnh, cô mặc một cái áo khoác rất rộng, tóc dài xõa ngang lưng, nhìn Hạ Tinh Trình một cái rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.
Trần Hải Lan vẫn như bình thường mỉm cười chào hỏi Hạ Tinh Trình, đợi Hạ Tinh Trình đi tới bên cạnh bàn, anh nắm chặt cánh tay Hạ Tinh Trình, hỏi: \”Vẫn ổn chứ?\”
Hạ Tinh Trình thấy trong mắt anh thật sự có hơi lo lắng, bèn gật đầu khẽ nói: \”Không sao ạ.\”
Nhậm Kính Nguyên hơi sốt sắng hỏi: \”Anh Minh đâu?\”
Hạ Tinh Trình trả lời hắn: \”Đang nghe điện thoại, lát nữa sẽ tới.\”
Nói xong, trong phòng tạm thời yên tĩnh lại, Nhậm Kính Nguyên im lặng không biết đang nghĩ gì.
Trần Hải Lan liếc nhìn Nhậm Kính Nguyên hơi nhíu mày, tiếp đó anh chuyển hướng qua Hạ Tinh Trình: \”Hai ngày nay quay phim vẫn thuận lợi chứ?\”
\”Rất thuận lợi ạ,\” lúc nói chuyện Hạ Tinh Trình không nhịn được mà nhìn Lăng Gia Nguyệt: \”Không phải chuyện gì ghê gớm.\”
Lăng Gia Nguyệt vẫn không nhìn cậu.
Nhậm Kính Nguyên cũng đang nhìn Lăng Gia Nguyệt. Hắn vốn đang quay phim, hôm qua lúc mấy bức ảnh của Hạ Tinh Trình bị đăng lên mạng, hắn còn hóng hớt cả một buổi tối. Mặc dù trên mạng có người nói đó là cảnh trong phim, nhưng Nhậm Kính Nguyên nghĩ là không phải, nhìn quần áo và cảnh vật xung quanh, trực giác nói cho hắn biết mấy bức ảnh đó là do người khác chụp trộm vào ngày Trần Hải Lan đãi khách.
Còn một người đàn ông khác trong ảnh là ai, lúc đó Nhậm Kính Nguyên cũng không nghĩ đến. Nhưng cho dù là ai, thì ở trong giới cũng không phải là chuyện gì quá to tát, trong giới cả trai lẫn gái hẹn hò trong âm thầm không phải là chuyện gì lạ, mọi người đều rõ ràng trong lòng, người trong giới cũng sẽ không nói ra ngoài.
Trần Hải Lan đãi khách, paparazi chắc chắn không trà trộn vào được, đây cũng không giống phong cách của paparazi, Nhậm Kính Nguyên nghĩ vậy thì có lẽ là Hạ Tinh Trình đã đắc tội ai đó rồi, nên bị người ta chỉnh.
Kết quả trưa nay hắn bèn nhận được điện thoại của Trần Hải Lan, nói với hắn là em gái hắn gây chuyện rồi.
Lúc đó Nhậm Kính Nguyên đang ở trên xe bảo mẫu của mình bật điều hòa ngủ trưa, đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo, nên hỏi Trần Hải Lan có chuyện gì.
Giọng điệu Trần Hải Lan không tốt lắm, rõ ràng hơi tức giận, anh nói cho hắn biết những bức ảnh trên mạng của Hạ Tinh Trình là do Lăng Gia Nguyệt chụp trộm rồi gửi cho blogger.
Đầu Nhậm Kính Nguyên hơi hỗn loạn, hắn theo bản năng hỏi: \”Vì sao? Đầu óc nó có vấn đề à? Nó và Hạ Tinh Trình có mâu thuẫn gì chứ?\” Lúc đó, hắn vẫn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, dù sao đó cũng chỉ là Hạ Tinh Trình, không phải đối tượng nào không chọc nổi.
Trần Hải Lan nói: \”Vậy thì cậu phải hỏi con bé.\” Nói xong, Trần Hải Lan thấy Nhậm Kính Nguyên không phản ứng gì nhiều, lại nói: \”Có phải cậu vẫn chưa biết rốt cục thì Gia Nguyệt đã đắc tội ai đúng không?\”
Giọng Nhậm Kính Nguyên hơi mờ mịt: \”Anh có ý gì? Không phải Hạ Tinh Trình ạ?\”
Trần Hải Lan bất đắc dĩ thở dài: \”Cậu có biết người bị chụp cùng với Hạ Tinh Trình là ai không?\”
Đến lúc này, trái tim Nhậm Kính Nguyên bỗng dưng thắt lại, hắn có linh cảm tồi tệ rất mạnh mẽ, bỗng chốc trong miệng khô khốc, hắn hỏi: \”Ai vậy ạ?\”
Trần Hải Lan nói: \”Là Dương Du Minh.\”
Nói xong những chuyện đó, Trần Hải Lan bèn tắt máy, anh cũng rất bất mãn với hành vi của Lăng Gia Nguyệt, gọi cuộc điện thoại này cũng chỉ là vì tình cảm với ông cụ Nhậm Dư Xương và Nhậm Kính Nguyên mà thôi.
Nhậm Kính Nguyên nghe xong cuộc điện thoại này cả người đều hốt hoảng, buổi chiều quay phim nhiều lần mắc lỗi, về sau hắn bèn trực tiếp xin đoàn phim nghỉ, rồi lại gọi điện thoại cầu xin hồi lâu, nhờ Trần Hải Lan đứng ra giúp hắn mời Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình ăn cơm, hắn lập tức ngồi máy bay tới, đích thân áp giải Lăng Gia Nguyệt tới xin lỗi, muốn chấm dứt chuyện này.
Chuyện này hắn tạm thời không nói với Nhậm Dư Xương, mà chị gọi điện cho cha mẹ mình, hai người đều khuyên hắn giúp đỡ em họ, đừng làm lớn mọi chuyện lên.