[Đm – Hoàn] Minh Nhật Tinh Trình – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Đm – Hoàn] Minh Nhật Tinh Trình - Chương 62

Về sau cái váy đó được Hạ Tinh Trình đem về khách sạn chơi cả một buổi tối, sau đó cậu cũng không nỡ ném đi, bèn giặt sạch xếp lại bỏ vào trong vali, cuối cùng được treo giữa hàng quần áo nam cùng màu trong phòng để đồ ở nhà Dương Du Minh, trông cực kỳ lạc loài.

Phân cảnh của Hạ Tinh Trình trong《Sự Cố Mưu Sát》đã quay xong, cậu thu dọn đồ đạc rời khỏi đoàn phim trước.

Sáng sớm cậu rời đi, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, cậu xách vali hành lý bước lên một chiếc SUV có vẻ ngoài khiêm tốn đậu trước cửa khách sạn.

Người lái xe là Dương Du Minh, trên xe cũng chỉ có hai người bọn họ, đợi Hạ Tinh Trình ngồi vững trên ghế phụ và cài dây an toàn, hắn bèn khởi động ô tô lái về phía trước.

Vừa lái xe, Dương Du Minh vừa nói với Hạ Tinh Trình: \”Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ một lát, đến nơi anh gọi em.\”

Lúc từ nhà tới đây, hắn trực tiếp tự lái xe tới.

Hạ Tinh Trình đội mũ và đeo khẩu trang, đầu ngửa ra sau, hơi nghiêng người qua nhìn hắn: \”Không buồn ngủ, em thấy hơi phấn khích.\”

Dương Du Minh nhìn chằm chằm phía trước, nở nụ cười.

Hạ Tinh Trình hỏi hắn: \”Nhà anh lớn như vậy, mà chỉ có một mình anh ở thôi ư?\”

Dương Du Minh nói: \”Có một dì nữa, họ Điền, em có thể gọi dì ấy là dì Điền. Trước đây dì ấy cũng ở đó, sau này anh mua lại ngôi nhà dì ấy không muốn chuyển đi, nên anh để dì ấy ở lại, mỗi ngày quét tước dọn dẹp nhà cửa, cũng có thể nấu cơm cho tụi mình nữa.\”

Hạ Tinh Trình hỏi: \”Dì ấy thấy anh dẫn người về, sẽ không thấy lạ ư?\”

Dương Du Minh mỉm cười nói: \”Không đâu, dì ấy chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của anh.\”

Theo Dương Du Minh lái xe trên đường cao tốc, phong cảnh hai bên đường cũng bắt đầu trở nên đơn điệu, Hạ Tinh Trình ngủ không đủ giấc trong một khoảng thời gian dài, nên ngả lưng xuống ghế ngủ thiếp đi.

Một giấc này ngủ chưa được bao lâu, Hạ Tinh Trình đã bị điện thoại của Hoàng Kế Tân gọi tới đánh thức.

Hoàng Kế Tân mắng cậu một trận, hỏi cậu bao giờ về.

Hạ Tinh Trình kiên nhẫn lắng nghe anh mắng xong, mới nói: \”Em mới rời khỏi đoàn phim, anh để em nghỉ ngơi nửa tháng không được à?\”

Hoàng Kế Tân nói: \”Cậu có biết cậu vào đoàn làm phim hai tháng không có tin tức gì đã mất bao nhiêu fan không? Cậu còn muốn nghỉ ngơi nửa tháng?\”

Hạ Tinh Trình không nhịn được mà ngáp một cái.

Hoàng Kế Tân tức giận cúp điện thoại của cậu.

Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm màn hình tối đi, khó hiểu nói: \”Sao tính ảnh càng ngày càng nóng nảy vậy nhỉ?\”

Dương Du Minh mỉm cười không nói gì.

Một lát sau, Hoàng Kế Tân lại gọi điện tới, rõ ràng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, anh hỏi cậu: \”Dương Du Minh đâu?\”

Hạ Tinh Trình trả lời: \”Ảnh đang lái xe.\”

Hoàng Kế Tân hỏi cậu: \”Nên là hai người làm hòa rồi đúng không?\”

Hạ Tinh Trình cảm thấy giọng nói ở trong ống nghe rất lớn, cậu không biết liệu Dương Du Minh có nghe thấy hay không, nên chỉ nói: \”Tụi em đâu có cãi nhau.\”

Hoàng Kế Tân nói: \”Nửa tháng quá lâu, cho cậu một tuần, bên này phải sắp xếp lịch trình rồi, nhanh lăn về đây cho anh.\”

Hạ Tinh Trình nói: \”Được.\”

Cúp điện thoại, cậu vứt điện thoại trên chân, giơ tay lên che mắt thở dài.

Dương Du Minh nói với cậu: \”Hoàng Kế Tân nói cũng không sai, em còn trẻ, mấy năm này phải vất vả một chút.\”

Hạ Tinh Trình nhỏ giọng nói: \”Không phải em sợ vất vả, mà là em không nỡ xa anh.\”

Dương Du Minh im lặng lái xe một lúc, rồi nói: \”Anh quay về cùng em.\”

Hạ Tinh Trình lại ngạc nhiên nói: \”Đương nhiên là anh phải quay về cùng em rồi, chẳng nhẽ anh định không về cùng em?\”

Dương Du Minh mỉm cười nói với cậu: \”Đâu có, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.\”

Hắn lái xe hơn một tiếng đồng hồ trên đường cao tốc mới tới phành phố lân cận, xe ô tô quen thuộc chạy lướt qua đường phố.

Hạ Tinh Trình hỏi anh: \”Anh có hay về không?\”

Dương Du Minh nói: \”Một mình lúc rảnh rỗi không có gì làm sẽ quay về. Không thường xuyên lắm, nhưng đường từng đi qua anh vẫn sẽ nhận ra.\” Lúc nói, hắn mỉm cười nhìn Hạ Tinh Trình.

Hạ Tinh Trình nhìn xe chạy vào một con ngõ nhỏ của trung tâm thành phố, người và xe dần dần trở nên ít đi, Dương Du Minh vẫn lái tiếp vào bên trong, băng qua con hẻm nhỏ đi vào một con đường chỉ có một chiều, hàng cây hai bên đường rất um tùm, đằng sau những cây lớn là những tòa nhà nhỏ, ở đây hầu như không có cửa hàng, thỉnh thoảng sẽ có mấy quán bar và quán cà phê đẹp và yên tĩnh.

Dương Du Minh vừa lái xe vừa nói với Hạ Tinh Trình: \”Ở đây có mấy căn nhà được xây dựng từ thời dân quốc, nhưng phần lớn đều là nhà riêng.\”

Hạ Tinh Trình nghe hắn nói, nhìn tốc độ xe từ từ chậm lại, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng sắt ở ven đường, Dương Du Minh lấy một cái điều khiển từ xa nhỏ ở trên xe ấn xuống, hai cánh cổng sắt dần dần lùi sang hai bên, cho đến khi đủ chỗ cho ô tô lái vào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.