Mẹ Phương lên cơn đau dạ dày cấp tính. Thật ra bà bị đau một khoảng thời gian rồi, nhưng thấy không nghiêm trọng, nên không nói cho Phương Tiệm Viễn biết, cũng không tới bệnh viện, tối nay ngủ đến nửa đêm thật sự đau đến mức chịu không nổi nữa, mới ở trong căn bàn phòng bên cạnh gọi tên con trai.
Phương Tiệm Viễn vội vàng chạy qua, quỳ một chân bên giường nhìn mẹ mình tóc đều bị mồ hôi thấm ướt hết, cậu biết bà rất đau, vội vã nói: \”Con đưa mẹ đi bệnh viện!\”
Bệnh viện ở địa phương nhỏ cách đó không xa, đi tới cũng chỉ mất hơn mười phút, nhưng lại không có taxi, giờ mà gọi xích lô sợ cũng chẳng có.
Phương Tiệm Viễn đỡ mẹ ngồi dậy, xoay người ngồi xổm bên giường, nói: \”Mẹ lên đi, con cõng mẹ tới bệnh viện.\”
Lúc này, Dư Hải Dương gõ gõ cánh cửa phòng đang rộng mở: \”Để tôi cõng cho.\”
Trong kịch bản, tối đó Dư Hải Dương cõng mẹ Phương chạy tới bệnh viện, giúp Phương Tiệm Viễn đăng ký số khám cấp cứu, đưa mẹ Phương đi làm kiểm tra, mãi cho đến khi đưa người vào phòng phẫu thuật.
Lúc ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, Phương Tiệm Viễn chủ động nắm chặt tay Dư Hải Dương, cậu muốn bày tỏ sự biết ơn không thể nói thành lời, đồng thời cũng bộc lộ hết sự ỷ lại của mình dành cho Dư Hải Dương.
Phân đoạn này tạm thời chưa cần quay, Hà Chinh tìm được một bệnh viện cũ ở trấn nhỏ hẻo lánh, định sẽ quay chụp tại hiện trường. Đến lúc đó sẽ quay luôn một số cảnh quay ngoài trời khác nữa, đều sẽ lấy cảnh ở trấn nhỏ đó.
Mà ngay sau cảnh này chính là cảnh thân mật thứ hai của Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Dương trong cả bộ phim, địa điểm là ở nhà vệ sinh của bệnh viện.
Cảnh nhà vệ sinh được dựng trong studio, cửa gỗ cũ kỹ dơ bẩn được chuyên gia đạo cụ làm thủ công.
Từ lúc quay bộ phim này cho đến giờ, đối với Hạ Tinh Trình mà nói, đóng cảnh thân mật với Dương Du Minh vẫn phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, chỉ là phương hướng của áp lực đã thay đổi mà thôi.
Lúc giải thích cảnh phim, Hà Chinh hỏi Hạ Tinh Trình: \”Cậu nghĩ giờ tâm lý của Phương Tiệm Viễn sẽ như thế nào?\”
Hạ Tinh Trình nhìn kịch bản trong tay, thật ra mấy dòng chữ ngắn gọn này cậu đã xem qua vô số lần rồi, nhưng không muốn ngẩng đầu lên nhìn người ta, cậu nói: \”Có lẽ là có tâm lý hiến tế.\”
Cậu nói xong câu đó, Dương Du Minh cũng đang xem kịch bản không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Lúc đó Hạ Tinh Trình vẫn chưa nhận ra.
Mãi cho đến khi Hà Chinh hỏi cậu một câu: \”Vì sao lại là hiến tế? Chẳng lẽ cậu cảm thấy Phương Tiệm Viễn không hoàn toàn cam tâm tình nguyện, mà chỉ xuất phát từ lòng biết ơn thôi ư?\”
\”Không phải,\” Hạ Tinh Trình nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra hai người đều đang nhìn mình, trong lòng cậu hơi bất an, nhưng vẫn nói tiếp: \”Giống như con chiên hiến tế cho thần linh, mặc dù trong lòng rất hoang mang và sợ hãi, nhưng tín ngưỡng và sự yêu thương dành cho thần đã giúp người đó tiếp tục, chỉ cần đó là điều mà đối phương muốn.\”