Xin lỗi vì đăng trễ nha, tại tui edit video cho chương này á, cuối chương có video.
150.
Ở khu ổ chuột, trước một căn nhà nhỏ cũ có một người đàn ông.
Hắn đẩy nhẹ cái kính rồi cười một cái, trên tay cầm xấp tiền đưa cho người phụ nữ son phấn đầy mặt.
Cô ta mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng thậm chí cũng chẳng mặc đồ lót, Tránh Thục đứng đối diện cũng có thể thấy thấp thoáng đầu nhũ hồng.
Nhưng hắn cũng chẳng có biểu hiện gì, đưa tiền cho cô ta rồi nắm tay nó đi.
151.
Cuộc sống vất vả trong khu ổ chuột khiến nó luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh nên khi đi cạnh Tránh Thục nó cảm thấy không ổn.
Bình thường, lúc đi bên cạnh hắn nó sẽ luôn thả lỏng tâm tình mình nhưng lần này lại khác.
Sự bất an trong lòng ngày càng lớn dần, khi ngày càng rời xa khu ổ chuột bất an như nuốt chìm lấy nó.
Đôi khi nó muốn thả tay ra nhưng tay của Tránh Thục vẫn luôn nắm chặt tay nó không rời.
Trên chiếc xe ô tô quen thuộc, Tránh Thục cài dây an toàn cho nó, nó bất an cầm chặt lấy đai an toàn nhìn ngó xung quanh.
Đoàn đường đi vắng tanh, chiếc xe ô tô chạy trong đêm lên đèo. Xung quanh chỉ toàn cây cỏ chẳng thấy một ngôi nhà nào.
Thật ra đây không phải lần đầu nó được Tránh Thục dẫn đến một nơi hẻo lánh nhưng chưa bao giờ đáng sợ như thế này, cảm giác như đang dần bước chân vào địa ngục vậy.
Hắn đưa nó đến trước một ngôi nhà gỗ nhỏ, khi dắt nó xuống xe thì tay hắn đặt trên vai của nó.
Tránh Thục cười dịu dàng nói: “Hôm nay anh sẽ làm em thật sướng.”
Câu nói này rất quen thuộc, những vị khách mà mẹ từng đem về nhà đều từng ít nhất một lần nói như vậy.
152.
Bao ấn tượng tốt đẹp mà Tránh Thục cố gắng tạo ra với nó đều sụp đổ.
Hóa ra hắn cũng giống bao người đàn ông khác, đừng trông dáng vẻ cấm dục hiền hòa của hắn nhưng sự thật rằng ham muốn tình dục của hắn lại biến thái hơn bao người đàn ông khác.
Tránh Thục thích đàn ông, hắn biết xã hội này rất ít người chấp nhận việc hai người đồng giới thích nhau nên hắn vẫn luôn che dấu.
Đặc biệt hơn gu của hắn chính là dạng thiếu niên nhỏ nhắn, càng nhỏ hắn càng thích. Càng mê hơn là những cậu nhóc có gương mặt thanh tú, vẫn còn trong sáng.
Vì vậy khi mà gặp được đứa trẻ tên là Kiều Túc hắn rất bất ngờ, lần đầu tiên hắn thấy một đứa nhóc mang hình hài một đứa trẻ nhưng tâm trí đã như người trưởng thành.
Không như bao đứa trẻ khác, ở nó là sự tăm tối, chịu đựng mà quật cường. Mọi lần hắn lân la đi quanh nhà Kiều Túc ngắm nhìn nó bị mẹ đánh dù đau cũng không khóc.
Điều này đã kích thích Tránh Thục, hắn muốn nhìn đứa nhóc dựa dẫm vào mình, khiến nó thật yêu thích mình rồi đẩy nó vào vực sâu. Khiến nó khóc dưới thân mình.