[Đm- Hoàn] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Loạn Nhập? ( Np ) – 4. Ngoại quải ( tu ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm- Hoàn] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Loạn Nhập? ( Np ) - 4. Ngoại quải ( tu )

Lý Tiểu Hiểu cố nén thân thể không thoải mái, căng người ngồi dậy, tmd, đúng là cầm thú! Hắn mặc vội quần áo rồi xuống lầu, cố bỏ qua cảm giác khó chịu từ cơ thể. Mùi trong phòng khiến hắn buồn nôn đến mức không thể chịu nổi. Dù hành động của Lâm Hiên vô cùng thô bạo, ngoài dự đoán là không hề xuất huyết. Lâm Hiên còn có giọng điệu kỳ lạ, nếu không lầm, có lẽ mối quan hệ này sẽ kéo dài một thời gian nữa.

Đáng chết! Tại sao lại phải trọng sinh? Tại sao nội dung cốt truyện lại như thế! Lý Tiểu Hiểu vừa phẫn uất vừa bất mãn bước ra ngoài. Nhưng hắn chỉ dám đi loanh quanh trong khuôn viên biệt thự. (Phía ngoài hoa viên có hàng rào điện, và hiện tại với lũ tang thi, chẳng ai có thể phá rào mà vào được. Chắc chắn, hàng rào điện này là do dị năng của Lâm Hiên cung cấp.)

Nhìn lên bầu trời, ánh trăng đỏ rực như máu, xung quanh còn vang vọng tiếng tru của lũ tang thi và tiếng hét của con người. Lý Tiểu Hiểu hít sâu, rồi ngửa mặt lên trời mắng: “Nima! Ta bây giờ là một đóa sen trắng mịn, ai gặp cũng phải thích, hoa gặp hoa nở! Cầu cứu ngoại quải! Ngươi ném ta đến đây mà không định phụ trách sao?” Lý Tiểu Hiểu vừa chửi vừa phẫn nộ, nhưng ánh trăng đỏ rực trên đầu lại lóe lên, càng lúc càng trở nên yêu dị.

“Oanh~~~~”

Một tia sét đánh xuống, Lý Tiểu Hiểu bị đánh ngất xỉu ngay tại chỗ. Trước khi mất đi ý thức, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Đây là cái hố hiện thực quái quỷ gì thế này? Ngọa tào!!

Khi tỉnh lại, Lý Tiểu Hiểu phát hiện mình đang ở một nơi mờ mịt, sương trắng bao phủ khắp nơi. Chịu đựng cơn đau đầu, hắn bước đi mãi, cuối cùng nhìn thấy một căn nhà gỗ mờ ảo trước mắt. Kích động bước vào trong, hắn phát hiện căn nhà chỉ rộng khoảng 30 mét vuông.

“Emma, đây là đâu? Không lẽ lại xuyên thư nữa? Mà ta vẫn chưa lộng ch·ết được Lâm Hiên!” Nghĩ đến đây, Lý Tiểu Hiểu nở nụ cười độc ác.

Khi hắn đang mơ màng suy nghĩ, một tờ giấy từ trên trời rơi xuống, nội dung ghi như sau:

Lý Tiểu Hiểu, 
Bổn hệ thống đưa ngươi đến đây, đó là một cơ duyên! Để đền bù tổn thất của ngươi, bổn hệ thống nhân từ ban cho ngươi không gian và dị năng này, giúp ngươi có thể sống sót trong tận thế với khả năng cao nhất.

Tuy nhiên, nếu ngươi không tuân theo cốt truyện và giúp bạch liên hoa nghịch tập, cuốn sách này sẽ bị phá vỡ, dẫn đến những biến cố không lường trước, thậm chí các cốt truyện khác sẽ bị hỏng và hợp nhất. Đó là điều bình thường.

Không gian và dị năng của ngươi có thể thăng cấp. Khi không gian đạt đến một cấp độ nhất định, ngươi có thể mở cánh cửa thời không và trở về hiện đại…

Chúc may mắn!

Lý Tiểu Hiểu sau khi đọc xong, cười lạnh: “Nima, cái gì mà \’lớn nhất hạn độ sinh tồn\’? Ngươi tm có nói cho ta cốt truyện phía sau không? Tại sao cuốn sách này lại có thể bị hỏng? Bình thường cái quái gì chứ! Còn muốn ta tự mò mẫm! Toàn nói tiểu gia  sẽ chết thôi!” ( Lý Tiểu Hiểu không biết, bởi vì thư hỏng mất, hắn bị hố có bao nhiêu thảm. )

Hít một hơi dài, Lý Tiểu Hiểu cố gắng kìm nén cơn giận. Dù sao cũng may là hắn còn được ban cho không gian và dị năng, thậm chí còn có thể trở về hiện đại nữa… Vừa định nhoẻn miệng cười, thì nụ cười lại tắt lịm. Ai mà biết làm thế nào để thăng cấp đây! Lại cần thăng lên bao nhiêu cấp? Nếu lỡ suốt đời không thể đạt được thì sao? Nếu trước khi kịp làm gì đã bị chân heo (vai chính) xxoo hoặc bị xử lý thì sao? Nếu không may bị tang thi cắn thì sao? Lý Tiểu Hiểu vò đầu bứt tóc, nghĩ đến đây mà cảm thấy đau đầu vô cùng. Đây đều là những vấn đề lớn! Mấu chốt là, lúc hắn quay về thì Dương Vân đã lấy chồng rồi, giờ phải làm sao đây?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.