BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Thi Tiểu Đao 诗小刀
Thể loại: Sinh tử, đô thị tình duyên, điềm văn, hiện đại, sảng, HE.
Nguồn: Tấn Giang [khotangdammyfanfic]
Số chương: 41 chương 4 phiên ngoại
Đã hoàn.
________
Edit by: Lyndyn
Beta by: Whale
📌 TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO P…
Chương 41
Hạ Hành cùng Phong Dự Thần đi trước một bước, mấy người khác vẫn ở Thủy yêu chơi.
Vạn Thiên cũng chơi đến mười một giờ, đem quán giao lại cho Trần Cửu, sau đó kéo Cốc Sinh ra ngoài.
Hai người thuê phòng ở khách sạn gần đó. Vạn Thiên nói muốn là muốn, không cho anh bất kỳ cơ hội nào từ chối y. Cốc Sinh cần phải thoả mãn y đến mức lớn nhất.
\”Mấy ngày nữa anh sẽ về quê một chuyến, em nguyện ý theo anh không?\” Cốc Sinh hỏi.
Vạn Thiên trong trầm mê trong dục vọng, dường như không hiểu lời của anh cho lắm, ngẩng đầu lên.
Phong Dự Thần cùng Hạ Hành về đến nhà, Hạ Hành vội tắm rửa xong, ngồi trên ghế sô pha tiếp tục xem album. Trên thực tế, cả buổi tối nay ánh mắt cậu không thể rời khỏi quyển album.
Đến nỗi trong khoảng thời gian này Phong Dự Thần muốn tịch thu quyển album.
Phong Dự Thần tắm xong, vừa Hạ Hành ôm trong ngực, vừa cùng cậu xem album, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu.
Sinh nhật thế nào đi chăng nữa, Hạ Hành lại cảm thấy như lúc này là điều cậu thích nhất.
Hai người cùng dựa vào nhau, hưởng thụ năm tháng yên tĩnh nhàn nhã cùng thân mật.
Từ những bức ảnh của Phong Dự Thần cũng có thể thấy được, người này lớn lên trong tình thương của gia đình.
Hạ Hành lật tới trang cuối cùng, là bức ảnh gia đình của Phong Dự Thần.
Cha tài hoa nhã nhặn, mẹ xinh đẹp cởi mở. Khí chất của hai người khác với Phong Dự Thần một trời một vực.
Kỳ thực cha mẹ Phong Dự không ở đây. Bọn họ ghét nơi này không khí không được trong lành, vẫn ở ven biển phía nam an dưỡng, một năm Phong Dự Thần cũng đến được mấy lần.
Phong Dự Thần chỉ vào bức ảnh, \”Chỗ này em có muốn thêm một người không?\”
Phong Dự Thần là đang ám chỉ Hạ Hành, muốn dẫn cậu đi ra mắt cha mẹ.
Cả người Hạ Hành hơi cứng lại.
Cậu và Phong Dự Thần giống như bây giờ thật sự quá tốt. Chân trời góc biển như chỉ có hai người tồn tại.
Phản ứng của Hạ Hành khiến Phong Dự Thần thấy buồn cười, nhưng cũng có thể hiểu được.
\”Nếu không thì có thể đợi bảo bảo cùng đi.\” Phong Dự Thần nói.
Hạ Hành liều mạng gật đầu. Chờ cậu sinh bảo bảo rồi nói sau đi.
\”Hình của anh, em đã xem qua, có phải em cũng nên đem hình của mình cho anh nhìn một chút. không?\” Phong Dự Thần đưa ra yêu cầu hợp tình hợp lý.
\”Nhưng em không có.\” Hạ Hành kiên quyết từ chối.
Hình của cậu không giống như Phong Dự Thần, lên được phòng khách xuống được phòng bếp.
Trừ bức ảnh của mẹ ôm cậu kia ra, còn lại chỉ có ảnh tốt nghiệp, ít ai có thể nhìn thấy.
\”Thật sự không có?\” Phong Dự Thần nhịn cười nói.