[Đm/Hoàn] Làm Người Đừng Quá Giống Trang Âu – Chương 9: Chịu trách nhiệm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Làm Người Đừng Quá Giống Trang Âu - Chương 9: Chịu trách nhiệm

Khi Cao Vũ đang vuốt ve dương vật của Trang Âu, anh cảm thấy nó dần dần trở nên to và cứng hơn trong tay mình. Chết tiệt! Vậy mà cái thứ này còn có thể to hơn nữa, thua rồi, Cao Vũ lần này thua hoàn toàn rồi.

\”Ưm… thoải mái quá…\”

Cao Vũ đang cắn lung tung trên cổ Trang Âu thì nghe thấy câu này, anh càng thêm hăng hái. Nhưng lẽ ra Omega đang trong kỳ phát tình pheromone phải bùng nổ mới đúng, dường như từ nãy đến giờ Cao Vũ vẫn chưa ngửi thấy mùi trà xanh của Trang Âu.

Nghĩ đến đây Cao Vũ lại nhớ đến lần tỏ tình thất bại đầu tiên với Trang Âu, đến bây giờ Cao Vũ vẫn chưa tìm được cơ hội để tỏ tình lại một cách nghiêm túc, mà Trang Âu cũng chưa phải là người yêu của anh, vậy mà họ lại làm ra chuyện quá phận như vậy.

Trong nháy mắt, Cao Vũ đột nhiên bình tĩnh lại, đến mức anh không nghe thấy Trang Âu đang nói nhỏ: \”Cậu thích sờ cu của tôi vậy sao? Tôi có thể dùng nó để đụ cậu không?\”

\”Không được! Chúng ta không thể làm vậy!\” Tiếng hét lớn đột ngột của Cao Vũ khiến Trang Âu giật mình, cứ tưởng Cao Vũ nghe thấy những lời cậu vừa nói nên không thể chấp nhận được, đang nghĩ cách giải thích thì lại thấy Cao Vũ đã rời khỏi người mình, còn nhặt áo choàng tắm đắp lên người cậu. Rồi Cao Vũ vừa chỉnh lại quần áo vừa nói: \”Tiểu Âu, cậu đợi ở đây, tôi đi mua thuốc ức chế, sẽ quay lại ngay!\”

Nói xong Cao Vũ chạy vụt ra khỏi cửa.

\”…\” Trang Âu bị áo choàng tắm che kín mít, nhìn chỗ phồng lên ở dưới háng, vẻ mặt không nói nên lời.

Cao Vũ vội vã xuống lầu, rất cảm động vì mình đã có thể làm được điều này, đúng là một quý ông chính trực! May quá, may quá, nếu không sẽ hối hận cả đời.

Nhưng dù sao cũng đã hôn rồi, sờ rồi, dù sao Cao Vũ cũng phải chịu trách nhiệm với Trang Âu đúng không. Tất nhiên, dù không hôn, không sờ, Cao Vũ cũng muốn chịu trách nhiệm với Trang Âu, chỉ cần Trang Âu đồng ý.

Vì vậy Cao Vũ định lát nữa quay lại sẽ xin lỗi Trang Âu rồi nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu!

Mua được thuốc ức chế ở hiệu thuốc dưới lầu rất thuận lợi, Cao Vũ chạy nhanh về phòng 2301. Nhưng khi mở cửa phòng ngủ của Trang Âu ra đã thấy cậu đã ngồi trên giường, vẻ mặt lạnh nhạt nói với Cao Vũ: \”Đặt thuốc ức chế xuống là được rồi, cậu có thể đi.\”

\”…\” Cao Vũ lập tức cảm thấy thất vọng, những lời định nói cũng không nói nên lời. Anh chỉ có thể làm theo lời Trang Âu, đặt thuốc ức chế xuống rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Cao Vũ thầm nghĩ, chắc hẳn bây giờ Trang Âu đã tỉnh táo lại, cảm thấy hành vi vừa rồi của anh quá đáng nên mới đuổi mình đi như vậy.

\”Phải làm sao bây giờ!\” Cao Vũ lẩm bẩm.

Cuối cùng anh vẫn không rời khỏi nhà Trang Âu, đứng trước cửa phòng ngủ của cậu, định đợi Trang Âu tiêm thuốc ức chế xong rồi ra ngoài giải thích.

Đợi khoảng nửa tiếng, nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm bên trong, chắc là vào tắm lại. Sau đó là tiếng đóng cửa phòng tắm, rồi tiếng dép lê lê bước, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ.

Trang Âu mở cửa ra thấy Cao Vũ vẫn còn ở đó, rõ ràng hơi ngạc nhiên.

Hai người nhìn nhau không nói gì trong vài giây, đột nhiên đồng thời lên tiếng.

\”Tiểu Âu, tôi sẽ chịu trách nhiệm!\”

\”Vừa rồi là ngoài ý muốn, quên đi.\”

Nói xong cả hai đều lộ vẻ mặt hơi ngạc nhiên rồi lại chìm vào im lặng lần nữa.

Nhưng rất nhanh, sự im lặng này lại bị phá vỡ bởi tiếng nói đồng thời của cả hai một lần nữa.

Cao Vũ nói rất lớn: \”Được, tôi sẽ quên, tôn trọng quyết định của cậu!\”

Còn Trang Âu thì nói nhỏ nhẹ: \”Vậy cậu chịu trách nhiệm đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.