Lúc đó Cao Vũ nghĩ rằng có thể trở thành bạn cùng lớp đã là rất tuyệt rồi, đã thế còn xin được Wechat của Trang Âu nữa, những điều này đủ để anh vênh váo một thời gian dài rồi.
Không ngờ khi giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi lại xếp Trang Âu ngồi cạnh anh, hai người trở thành bạn cùng bàn.
Trước đây Cao Vũ không dám nghĩ tới chuyện tốt đẹp như vậy, dẫn tới việc khi Trang Âu ngồi bên cạnh, anh căng thẳng đến mức không biết mở lời trò chuyện như thế nào.
Tuy nhiên có một chuyện khiến Cao Vũ phiền lòng. Ban đầu anh nghĩ rằng chỉ có mình biết chuyện Trang Âu phân hóa thành Omega, nhưng không ngờ trong kỳ nghỉ hè, không biết ai đã tiết lộ chuyện này trên diễn đàn của trường khiến cho số người theo đuổi Trang Âu khi bắt đầu năm học mới nhiều hơn năm ngoái rất nhiều.
Nhưng bây giờ thì khác, Cao Vũ đã trở thành bạn cùng bàn của Trang Âu, gần quan sẽ được ban lộc, những đối thủ cạnh tranh khác không còn đáng e ngại nữa.
\”Cao Vũ, bạn học Cao Vũ!\”
Đúng lúc Cao Vũ đang suy nghĩ miên man, giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng đã gọi anh mấy lần. Trang Âu – với tư cách là bạn cùng bàn, bất lực ghé sát lại, dùng bút bi chọc vào tay Cao Vũ. Lúc này Cao Vũ mới hoàn hồn, ngơ ngác quay sang nhìn Trang Âu: \”Hả? Sao vậy?\”
\”Điểm danh! Bạn học Cao Vũ có mặt không?\” Giọng nói lớn của giáo viên chủ nhiệm vang lên như sấm bên tai Cao Vũ.
\”Có! Thưa thầy, em có mặt!\” Cao Vũ cuối cùng cũng hiểu ra rồi hét lên.
Giáo viên chủ nhiệm mang ý trách móc liếc nhìn cậu: \”Lần sau khi điểm danh, mọi người phải tập trung hơn. Chúng ta là lớp kiểu mẫu của khối 11, không thể cứ ngẩn ngơ mãi được, hiểu chưa?!\”
\”Vâng, vâng ạ.\” Cao Vũ cúi đầu xuống, vẻ mặt áy náy.
Vì sợ nói chuyện riêng trong giờ điểm danh sẽ ảnh hưởng đến trật tự lớp học, Cao Vũ lấy giấy nháp trên bàn, viết một câu rồi đưa cho Trang Âu ngồi bên cạnh xem.
\”Vừa rồi cảm ơn cậu nhé!\”
Trang Âu nhìn thấy tờ giấy nháp được đưa sang, liếc nhìn Cao Vũ, không có ý định nhận lấy trả lời.
Cao Vũ đành cúi đầu viết thêm một câu: \”Bình thường tôi không hay ngẩn ngơ đâu, vừa rồi chỉ đang nghĩ đến chuyện khác thôi. À, cậu xịt nước hoa hả? Tôi ngửi thấy mùi trà xanh thơm quá!\”
Cao Vũ thực sự đã ngửi thấy mùi trà xanh thoang thoảng tươi mát từ lúc nãy, chắc là từ người Trang Âu tỏa ra, bởi vì khi Trang Âu vừa lại gần anh, mùi hương càng rõ ràng hơn.
Trang Âu đảo mắt, nhận lấy tờ giấy nháp, dùng bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của mình viết lên đó.
\”Không xịt nước hoa, đừng nói bậy.\”
\”Hả? Rõ ràng tôi ngửi thấy mà, chẳng lẽ cậu uống trà xanh?\” Cao Vũ viết xong, liếc nhìn chai sữa nhãn hiệu O trên bàn Trang Âu rồi càng thêm nghi ngờ. Đó là sữa anh mang đến cho Trang Âu.
\”Tự cậu nghĩ đi.\” Trang Âu viết xong, đẩy tờ giấy nháp lại rồi làm ra vẻ không muốn tham gia trò chơi chuyền giấy nữa.
Vì vậy Cao Vũ đã suy nghĩ cả một tiết học, trước khi chuông reo cuối cùng cũng hiểu ra.
Chắc đây là mùi hương pheromone của Trang Âu!
Mặc dù bây giờ mọi người đều sử dụng miếng dán ngăn pheromone nhưng đôi khi vẫn sẽ có một chút mùi hương pheromone thoang thoảng không ảnh hưởng đến người khác, thường được gọi là mùi hương cơ thể.
Hiểu ra vấn đề, Cao Vũ rất phấn khích, bởi vì vẻ mặt của Trang Âu vừa rồi không hề tỏ ra khó chịu, có lẽ là không phản đối việc anh ngửi thấy mùi pheromone của cậu. Phải biết rằng, Omega thường rất ngại để Alpha ngửi thấy pheromone của mình, nếu không cực kỳ khó chịu thì chắc hẳn là có thiện cảm với Alpha đó!
Đợi đến khi chuông reo, Cao Vũ quay sang vui vẻ nói với Trang Âu: \”Mùi hương pheromone của tôi là nước nóng 83.5 độ C, pha trà xanh hợp lắm. Vậy nên, thưa bạn học Trang Âu có hương trà xanh, tôi có thể pha* cậu không?\”
*Pha này còn có nghĩa khác là tán tỉnh, theo đuổi á=)).
Trang Âu: \”?\”