Từ khi phân hóa thành Alpha vào năm lớp 8, Cao Vũ luôn ghi nhớ câu nói nổi tiếng được truyền lại từ người ba cũng là một Alpha của mình rằng: \”Là một Alpha mạnh mẽ nhất phải tán đổ Omega xinh đẹp nhất.\”
Mặc dù mỗi lần ba anh vừa dứt lời, mẹ anh – một Omega sẽ véo tai ông rồi gầm lên: \”Không được nói mấy cái vớ vẩn đó với Tiểu Vũ!\”
Nhưng Cao Vũ lại rất đồng tình với ba. Bởi vì mẹ anh thực sự rất xinh đẹp, là Omega xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.
Tất nhiên đó là suy nghĩ của Cao Vũ trước khi gặp Trang Âu.
Lần đầu tiên Cao Vũ gặp Trang Âu là vào một buổi trưa sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự năm lớp 10, khi đó mọi người đói mốc đói meo cả, Cao Vũ và bạn bè cùng nhau chạy đến nhà ăn. Ngay khoảnh khắc Cao Vũ bước vào cửa, anh đã đụng phải một học sinh nam đang đi ra.
Cú va chạm này đã làm bùng lên tia lửa tình yêu.
Tất nhiên đó chỉ là cảm xúc đơn phương của Cao Vũ.
\”Xin lỗi, xin lỗi, tôi vội quá không để ý.\”
Cao Vũ vội vàng xin lỗi rồi ngồi xuống nhặt thẻ cơm bị rơi của người kia. Khi đưa thẻ cho người đó cũng vừa đúng lúc Cao Vũ nhìn thấy khuôn mặt của cậu.
Cả người Cao Vũ như bị sét đánh. Khuôn mặt này hoàn toàn hợp với gu của anh, đẹp đến mức anh muốn chửi thề nhưng anh phải kìm lại.
Người kia nhận lại thẻ cơm nói: \”Không sao.\”
Rồi cậu phẩy tay áo, không cho Cao Vũ một giây, một phút nào để bắt chuyện, cứ thế rời đi.
Cao Vũ nhìn theo bóng lưng của cậu, ngẩn người nửa phút, mãi cho đến khi bị bạn bè kéo vào nhà ăn mới hoàn hồn.
Vì không xin được thông tin của người trong mộng, Cao Vũ chỉ có thể coi đây là một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ. Dù trong mơ thường xuyên xuất hiện bóng hình khiến anh say đắm nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
Có lẽ ông trời không đành lòng nhìn anh ngày đêm thương nhớ người kia, cuối cùng đã để Cao Vũ gặp lại cậu một lần nữa.
Đó là trong lễ khai giảng năm học mới. Cao Vũ đang ngồi ở hàng ghế bên dưới, mặt không cảm xúc nghe bài phát biểu dài dòng của lãnh đạo nhà trường. Đến khi đại diện học sinh mới phát biểu, không hiểu sao xung quanh lại có những tiếng xì xào bàn tán.
\”Này này, nhìn kìa, Trang Âu đấy! Trước đây mình đã nghe nói về cậu ấy rồi, không ngờ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lại đẹp trai như vậy!\”
\”Ò ó o! Cậu ấy đẹp trai thật đấy, hơn nữa nghe nói nhà cậu ấy giàu lắm! Giàu, đẹp trai, lại tài giỏi… Ngưỡng mộ vãi luôn!\”
\”Nhưng nghe nói cậu ấy vẫn chưa phân hóa, lạ thật, chẳng lẽ học bá phân hóa muộn hơn hả?\”
\”Chắc chắn cậu ấy sẽ phân hóa thành Omega thôi, cậu cả của tập đoàn nhà họ Trang, các cậu chưa nghe nói gì à? Gen Omega của nhà họ rất mạnh, thường được nuôi dạy như Omega từ nhỏ.\”
\”Nhưng mà cậu ấy cao quá, Omega như vậy khiến người ta e ngại ghê!\”
…
Cao Vũ nghe loáng thoáng những lời bàn tán xung quanh, đại khái đã nắm được thông tin của vị đại diện học sinh mới này. Không ngờ lai lịch của cậu lại lớn như vậy, tập đoàn nhà họ Trang rất nổi tiếng trong nước, chuyên sản xuất các sản phẩm dành cho Omega. Người đại diện của tập đoàn – Trang Chỉ Tri, còn là chủ tịch của Liên đoàn Quyền lợi Omega nổi tiếng.
Trong xã hội hiện nay, địa vị của Omega đang dần được nâng cao, không còn bị coi là vật sở hữu hay máy đẻ của Alpha như trước nữa. Ý chí của Omega ngày càng mạnh mẽ, họ tập hợp trên mạng, hành động trong thực tế, hy vọng mang lại một xã hội bình đẳng.
Nhưng lý tưởng rất đẹp, hiện thực lại phũ phàng.
Đúng thật là địa vị của Omega đã được cải thiện rõ rệt nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều tàn dư thời phong kiến, họ tôn sùng quyền lực tối cao của Alpha, tuyệt đối không cho phép quyền lợi của Omega tiếp tục mở rộng.
Cao Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên xem vị đại diện học sinh mới đang phát biểu trông như thế nào.
Không ngờ vừa ngẩng đầu lên, anh đã nhìn thấy khuôn mặt đã xuất hiện trong giấc mơ của mình mấy đêm nay.
Hóa ra người trong mộng của anh tên là Trang Âu.