[Đm/Hoàn] Hướng Dẫn Chăm Sóc Tiểu Zombie – Vũ Vụ Thu – Chương 10: Khen thưởng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Hướng Dẫn Chăm Sóc Tiểu Zombie – Vũ Vụ Thu - Chương 10: Khen thưởng

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Vụ Vũ Thu
Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, mạt thế, ngọt văn, xuyên sách, 1v1, HE, hỗ sủng.
Tình trạng bản gốc: 60 chương 2 phiên ngoại (Hoàn)
—–
Truyện chỉ được đăng tải tại https://hoavanang22.wordpress.com và acc Wattpad @iam_soleil.

#danmei
#dm
#matthe
#trùngsinh
#zombie

Editor: Nắng

Chương 10: Khen thưởng

***

Khi đi ra đại sảnh, Tạ Linh Dụ hình như nghe được âm thanh điện tử, ngắn ngủi vô cùng.

Tạ Linh Dụ chần chờ dừng lại.

Sở Hiêu Trần nóng lòng kéo Tạ Linh Dụ đi về phía trước, giống như không thể chịu được không khí nơi này.

Sơ Sơ hình như rất ghét Tô Lai…

\”Sao vậy, không thích anh ta đến thế sao?\”

\”Anh ta… không phải người tốt.\”

Trực giác của động vật nhỏ rất nhạy bén nha.

\”Nhưng sau này chúng ta sẽ thường xuyên thấy anh ta đấy, phải làm sao đây?\” Tạ Linh Dụ nửa đùa nửa thật nói.

\”Không muốn.\”

Sở Hiêu Trần nghiêm túc nhìn Tạ Linh Dụ, lặp lại lần nữa: \”Không muốn nhìn thấy anh ta.\”

Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Tạ Linh Dụ tự nhiên cảm thấy tội lỗi vì lừa gạt trẻ con, cho nên nghiêm túc trả lời hắn: \”Ừm, không gặp anh ta, hai ngày nữa chúng ta liền đi.\”

\”Được.\” Sở Hiêu Trần nắm chặt tay Tạ Linh Dụ.

Tạ Linh Dụ theo bảng chỉ dẫn đi tới nhà máy nước, bên trong máy móc lớn bé đang hoạt động theo trình tự.

Một ông lão dẫn bọn họ đến kho chứa nước, từng thùng nước được bày ngay ngắn.

\”Hai người một người dán nhãn lên thùng nước, người còn lại mang nước đến từng tầng ký túc xá.\” Ông lão ngữ điệu ôn hoà phân phó công việc.

Vốn dĩ dán nhãn cùng đưa nước đều là một mình ông làm, sau khi virus zombie bùng nổ, ông vẫn luôn đảm nhiệm vị trí này. Tuy rằng khổ cực nhưng có thể đóng góp cho căn cứ, ông vẫn rất vui vẻ.

Hôm nay ông đột nhiên nhận được chỉ thị từ bên trên, nói là ông không cần làm nữa, có người tới thay ông, mới đầu ông còn rất sợ hãi, sợ là căn cứ không cần ông nữa, muốn vứt bỏ ông, không nghĩ tới chỉ là một chỉ thị bình thường.

Hai thanh niên trẻ tuổi như vậy, vì sao không đi rèn luyện kỹ năng tiêu diệt zombie, không đi nghiên cứu cách khắc chế virus zombie, lại lãng phí thời gian ở đây chứ.

Ông lão thở dài trong lòng, đặc biệt là đứa trẻ tên Tạ Linh Dụ kia, trông thật đẹp, ông sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ thanh thuần trong sáng như thế.

Ai ai cũng nói thủ lĩnh là người đẹp nhất căn cứ, nhưng ông không nghĩ như vậy, ông sống đã lâu, đã gặp qua nhiều người. Khen ngợi thì ở thời đại nào cũng có, ông lão không mấy ngạc nhiên.

Thật đáng tiếc, một đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt đẹp như vậy, không biết đã đắc tội ai, lại phải ở nơi này phung phí thời gian cả đời.

\”Ông phải về hưu rồi.\” Ông lão cảm khái, \”Đây là chìa khóa nhà kho, đừng làm mất.\”

Một chiếc chìa khóa bóng loáng được đặt trong lòng bàn tay Tạ Linh Dụ, mang theo một chút nhiệt độ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.