[Đm – Hoàn] Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ – chương 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ - chương 90

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: La Bặc Hoa Thỏ Tử
Edit: Ánh Trăng Sáng team
Thể loại: Đam mỹ, HE, Nguyên sang, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, Giới giải trí, Chủ thụ, 1v1, Mất trí nhớ, Kim bài đề cử 🥇
Số chương: 116

#1v1
#boylove
#chủthụ
#cướitrướcyêusau
#cườngcường
#dammei
#dammy
#danmei
#giớigiảitrí
#hiendai
#hàomônthếgia
#hệ
#langman
#lãng-mạn
#mấttrínhớ
#nguyênsang
#ngọt
#niênthượng
#sung
#tinhcam
#đammỹ

Nhớ tới chuyện cũ đen tối cùng cực kia, Lộ Vãn Phương chịu không được có chút đỏ mắt.

“Mẹ vẫn luôn cảm thấy thực có lỗi với đứa nhỏ này, Viễn Bạch vì mẹ đã trả giá quá nhiều.”

Nói rồi Lộ Vãn Phương hô hấp phập phồng hơn: “Khi còn nhỏ Viễn Bạch không có ai cùng nó chơi, nên ở nhà bên cạnh mẹ, mẹ mang theo nó thường xuyên đùa nghịch không ít đồ vật, trong đó Viễn Bạch thích nhất là vẽ tranh.”

“Khi đó Viễn Bạch bốn năm tuổi thi thoảng vẽ tranh cho mẹ, những bức vẽ đó mẹ đều cất bên dưới khung ảnh, muốn sau khi Viễn Bạch lớn lên đưa cho nó xem.”

“Lúc nó học cấp ba, thành tích khoa văn khá tốt, vẫn luôn đi học vẽ tranh, lúc thi đại học còn cố tình chọn trường nghệ thuật.”

Lộ Vãn Phương đến nay vẫn chưa quên được cái ngày đi cùng với Lộ Viễn Bạch đến trường học tham gia lễ tuyên thệ một trăm ngày trước khi thi đại học, Lộ Viễn Bạch cười nói nhất định sẽ thi đậu học viện Mỹ thuật nổi danh trong nước, muốn thi vào khoa vẽ tranh sơn dầu.

Trong mắt thiếu niên ngây thơ là vô vàn kỳ vọng và khao khát đối với tương lai.

Ánh mắt Lộ Viễn Bạch tràn ngập thần thái: “Chờ con thi đậu rồi, mỗi kỳ nghỉ về nhà đều vẽ tranh chân dung cho mẹ.”

“Mẹ chờ.” Lộ Vãn Phương cười sờ sờ đầu con trai.

Nhưng mà mộng tường của thiếu niên cùng nguyện vọng của cậu cuối cùng lại không thể thực hiện.

Lộ Vãn Phương rũ mắt nhìn ảnh chụp Lộ Viễn Bạch trên điện thoại: “Thời điểm mẹ cùng cha nó ly dị kiện tụng là lúc Viễn Bạch học cuối cấp ba.”

Nói rồi Lộ Vãn Phương nhấp nhấp môi, dường như có chút không đành lòng: “Viễn Bạch mỗi ngày tan học đều sẽ tới nhà bạn, bởi vì cuộc hôn nhân của mẹ cùng cha nó tạo cho nó không ít đả kích và áp lực, nhưng Viễn Bạch cuối cùng cũng thuận lợi tham gia kỳ thi đại học, thành tích cũng rất tốt, nhiều trường đại học lớn muốn tuyển chọn nó.”

“Nhưng đứa nhỏ này là vì mẹ mà từ bỏ.”

Lộ Vãn Phương ly hôn với Thẩm Khang Dũng, Thẩm Khang Dũng vẫn luôn sống chết không nhả, muốn giữ lại thể diện của ông ta trong giới thượng lưu.

Tuy rằng trong giới thượng lưu quan hệ cũng hỗn loạn, nhưng ai cũng rất kiêng kị bị lộ ra, ở bên ngoài có vợ bé cùng con riêng là mất mặt, cho dù xã hội thượng lưu rất nhiều kẻ có tiền có thế, cho dù đây là một loại thái độ bình thường, nhưng này không phải chuyện bình thường mà là hủ bại.

Gia tộc lớn đương nhiên rất chú trọng chuyện này, mà trong vòng thượng lưu có địa vị nhất chính là những thế gia trăm năm.

Muốn lôi kéo làm quen những thế gia này, tất nhiên không thể có vết nhơ trong đời tư được rồi.

Thẩm Khang Dũng là thằng nhóc nghèo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Lộ Vãn Phương bên cạnh thằng nhóc nghèo này khổ cực nửa đời người.

Trong giới Thẩm Khang Dũng vẫn có cái làm người ta ngưỡng mộ, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng có thể gầy dựng nên sự nghiệp như hôm nay tuyệt đối không dễ dàng, nhưng cũng không thể xem nhẹ Lộ Vãn Phương ở phía sau kiên trì cùng ông ta.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.