BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: La Bặc Hoa Thỏ Tử
Edit: Ánh Trăng Sáng team
Thể loại: Đam mỹ, HE, Nguyên sang, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, Giới giải trí, Chủ thụ, 1v1, Mất trí nhớ, Kim bài đề cử 🥇
Số chương: 116
#1v1
#boylove
#chủthụ
#cướitrướcyêusau
#cườngcường
#dammei
#dammy
#danmei
#giớigiảitrí
#hiendai
#hàomônthếgia
#hệ
#langman
#lãng-mạn
#mấttrínhớ
#nguyênsang
#ngọt
#niênthượng
#sung
#tinhcam
#đammỹ
Trong ngực đột nhiên có thêm một cái bọc tròn chắc nịch, khiến cho Đoàn Dự khó tránh khỏi sững sờ.
Ngoài ý muốn, lúc này Lộ Viễn Bạch lại chủ động nằm trong lòng anh.
Nhưng khi cúi đầu nhìn, cậu lại đang nhắm mắt.
Đây là đang ngủ?
Trong lòng Đoàn Dự không đưa ra được phán đoán gì, vừa rồi ở trên giường hai người trong lòng đều có suy nghĩ, căn bản không biết bọn họ đã nằm trên giường bao lâu.
Cho nên hiện tại Đoàn Dự cũng không biết Lộ Viễn Bạch rốt cuộc đã ngủ hay chưa.
Đoàn Dự nhìn người đang nằm trong lòng, không dám động đậy, sợ Lộ Viễn Bạch không ngủ, anh sợ cử động sẽ dọa đến đối phương.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại nếu Lộ Viễn Bạch ở trạng thái tỉnh táo nhưng lại lăn vào trong lòng anh nằm đó, không phải đại biểu cho cái gì sao?.
Hiện tại, đột nhiên Đoàn Dự có chút không muốn cho Lộ Viễn Bạch ngủ, anh hôm nay vốn định ném cái gối đi khiến Lộ Viễn Bạch không thể không ngủ với anh chờ cậu ngủ say liền đem người ôm vào trong lòng vuốt ve an ủi.
Nhưng mà hiện tại Đoàn Dự lại hy vọng Lộ Viễn Bạch đang tỉnh.
Nhưng hiện tại thật khó nói.
Đoàn Dự cứng ngắc cơ thể, không động đến Lộ Viễn Bạch mà lại cụp mắt cẩn thận nhìn Lộ Viễn Bạch, muốn từ biểu hiện bên ngoài đoán xem cậu rốt cuộc có ngủ hay không
Lúc này đôi mắt hoa đào của Lộ Viễn Bạch nhắm chặt, hàng mi dày, tinh tế giống như lông quạ, trên khuôn mặt đều vô cùng bình thường.
Đoàn Dự hiện tại hơi có chút hoài nghi, Lộ Viễn Bạch hình như thật sự đang ngủ.
Dù sao nếu Lộ Viễn Bạch chủ động thì hiện tại đã sớm ngượng ngùng ngẩng đầu lên, làm sao có thể giống như bây giờ ngủ thanh thản đến như vậy.
Sau đó âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng văng lên: \”Lộ Viễn Bạch.\”
Tiếng gọi ở trong phòng biến mất vài giây sau cũng không có người trả lời.
Không thấy cậu đáp lại, Đoàn Dự lúc này mới chần chờ thử vươn tay đem cậu kéo vào trong lòng.
Lúc này sức lực của Đoàn Dự cũng không còn giống như mấy đêm trước ôm Lộ Viễn Bạch, ôm cũng không chặt như trước.
Anh sợ sẽ đánh thức Lộ Viễn Bạch đang ngủ, nhưng thời điểm Đoàn Dự đưa tay đặt ở trên lưng Lộ Viễn Bạch, Lộ Viễn Bạch vẫn hơi động đậy.
Đoàn Dự cảm nhận được chuyển động của Lộ Viễn Bạch, anh đối với việc cậu đã ngủ hay chưa cũng không rõ.
Sau khi ôm Lộ Viễn Bạch vào lòng, Đoàn Dự kịp thời dừng động tác, yên lặng ôm cậu không nhúc nhích.
Chờ thêm một lát, anh lại mở miệng thử hỏi :\”Lộ Viễn Bạch.\”
Sau khi âm thanh trong phòng biến mất vẫn như cũ cũng không ai trả lời.
Đoàn Dự ôm vòng eo mảnh khảnh của Lộ Viễn Bạch, nhìn gò má yên lặng của cậu, không biết đang nghĩ gì.
\”Lộ Viễn Bạch, em đã ngủ chưa?\”