[Đm – Hoàn] Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ – chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ - chương 45

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: La Bặc Hoa Thỏ Tử
Edit: Ánh Trăng Sáng team
Thể loại: Đam mỹ, HE, Nguyên sang, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, Giới giải trí, Chủ thụ, 1v1, Mất trí nhớ, Kim bài đề cử 🥇
Số chương: 116

#1v1
#boylove
#chủthụ
#cướitrướcyêusau
#cườngcường
#dammei
#dammy
#danmei
#giớigiảitrí
#hiendai
#hàomônthếgia
#hệ
#langman
#lãng-mạn
#mấttrínhớ
#nguyênsang
#ngọt
#niênthượng
#sung
#tinhcam
#đammỹ

Lộ Viễn Bạch cúi đầu nhìn con chó Corgi mập mạp ngốc nghếch đang ngồi dưới đất.

Nhìn qua có vẻ vẫn là chó con, đi đường cũng chậm chạp lảo đảo nghiêng ngả, màu lông trên thân cực kỳ nhạt, tuy thân thể không lớn, nhưng hết sức ngây thơ đáng yêu, lại còn mũm mĩm chắc nịch.

Khi nó nhìn thấy Lộ Viễn Bạch đi vào thì há miệng nhỏ giọng kêu hai tiếng, âm thanh mặc dù nhỏ nhưng rất trong trẻo, chỉ là tiếng sủa chưa rõ ràng lắm.

Lộ Viễn Bạch thấy chú chó con này thú vị, ngồi xổm xuống, duỗi tay cẩn thận chạm vào chiếc đầu nhỏ của bé Corgi.

Con Corgi này hình như cũng biết Lộ Viễn Bạch không có ác ý, chỉ muốn vuốt nó, nên ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ không động đậy, khi ngón tay Lộ Viễn Bạch gõ nhẹ vài cái lên đầu nó, nó còn hơi ngẩng lên, đôi mắt màu nâu trong suốt như quả cầu pha lê khao khát nhìn Lộ Viễn Bạch.

\”Gâu!\”

Bởi vì mới được mấy tháng tuổi nên tiếng kêu giống y hệt một chú sói nhỏ.

Lộ Viễn Bạch thấy chú chó nhỏ không kháng cự cậu, lúc này mới dám duỗi tay vuốt ve mấy cái trên đầu cún con, cảm giác thật tuyệt vời!

Cậu phải rời khỏi nhà ba tháng, Đoàn Dự ngày thường công việc bận rộn như vậy, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Nếu vậy sau khi cậu tiến vào đoàn làm phim anh chắc không có thời gian lại đây thăm cậu. Thật ra cậu cũng không nỡ để anh vì đến thăm mình mà phải bỏ bê công việc, ngồi máy bay đến thị trấn nhỏ phía Nam, dù sao cũng đi thăm cũng mất thời gian ba ngày.

Công việc hàng ngày Đoàn Dự phải xử lý nhiều không đếm xuể, huống chi là ba ngày, thăm xong không biết phải vất vả tăng ca bao nhiêu đêm mới có thể làm bù lại đống công việc đó.

Nhưng cậu cũng sợ thời gian mình rời đi quá lâu khiến cho Đoàn Dự cô đơn, cho nên cậu muốn mua một bé thú cưng về chơi với Đoàn Dự thay mình.

Dù sao lúc cậu lên mạng xem, có vài con thú cưng sẽ tiễn chủ nhân đi làm hàng ngày, buổi tối lúc chủ nhân tan tầm sẽ chờ ở cửa, chỉ cần vừa mở cửa ra là có thể thấy bóng dáng đáng yêu của nó.

Mấy tháng cậu không ở nhà để nó ở cạnh Đoàn Dự.

Lộ Viễn Bạch vuốt đầu con cún Corgi trước mặt, cúi đầu đối diện nó, không biết tại sao bỗng có một cảm giác như có như không quen thuộc.

Sau đó nhìn cún con nói: \”Mày mập quá đi.\”

Nói xong sờ bụng nhỏ của Corgi, rõ ràng còn là một con cún con, thế mà thịt trên người cũng không ít, múp míp giống một quả bóng.

\”Gâu!\”

Corgi như nghe hiểu được Lộ Viễn Bạch nói gì, đáp lại cậu, có vẻ nó đã cảm nhận được sự thích thú khi được sờ bụng, nằm ngửa ra, ưỡn cái bụng mềm mại của mình về phía Lộ Viễn Bạch.

Đôi mắt to tựa như viên thủy tinh mong đợi nhìn Lộ Viễn Bạch.

Lộ Viễn Bạch bị vẻ đáng yêu của Corgi hạ gục, duỗi tay vuốt ve bụng nhỏ của nó một lát, sờ nó chán chê mới đứng lên lần nữa, sau đó xoay người, đi đến chỗ một món đồ chơi nhỏ trên đất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.