[Đm – Hoàn] Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ – chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ - chương 11

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: La Bặc Hoa Thỏ Tử
Edit: Ánh Trăng Sáng team
Thể loại: Đam mỹ, HE, Nguyên sang, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, Giới giải trí, Chủ thụ, 1v1, Mất trí nhớ, Kim bài đề cử 🥇
Số chương: 116

#1v1
#boylove
#chủthụ
#cướitrướcyêusau
#cườngcường
#dammei
#dammy
#danmei
#giớigiảitrí
#hiendai
#hàomônthếgia
#hệ
#langman
#lãng-mạn
#mấttrínhớ
#nguyênsang
#ngọt
#niênthượng
#sung
#tinhcam
#đammỹ

Trong tiềm thức, Lộ Viễn Bạch vẫn luôn cho rằng vợ cậu chắc là lùn hơn cậu, ai ngờ hiện tại bàn chân Lộ Viễn Bạch đạp lên giày Đoàn Dự mà vẫn còn thấp hơn Đoàn Dự nửa cái đầu.

Ánh mắt vừa lúc nhìn vào đôi môi mỏng của Đoàn Dự, tiểu thiếu gia chưa từng yêu đương, lúc này động tác hai người vô cùng thân mật, Lộ Viễn Bạch không biết nghĩ tới cái gì, mặt đỏ lên, vội quay đầu đi: “Vợ ơi, anh nặng lắm, mau buông anh xuống.”

Nói xong định đi về phía xe lăn, nhưng mà bởi vì động tác vừa rồi của hai người có chút lộn xộn, xe lăn bị ngoại lực đẩy xa một chút.

Đoàn Dự rũ mắt nhìn cậu, thiếu niên rũ đầu, nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng lại lộ rõ vành tai phiếm hồng.

Thân hình Lộ Viễn Bạch mảnh mai, eo nhỏ tới nỗi một tay cũng có thể ôm trọn, bởi vì công việc nên vẫn luôn tập thể hình duy trì dáng vóc, nên không nặng chút nào.

Vẻ mặt Đoàn Dự vẫn như thường lệ, sau đó hơi dùng lực khiến chân Lộ Viễn Bạch rời khỏi giày của anh.

Xoay người liền bước đến vị trí xe lăn, toàn bộ quá trình như ôm một cái bao tải, sau đó cẩn thận đặt người ngồi vững trên xe lăn.

Trên mặt Lộ Viễn Bạch còn có chút nóng, tim nhảy thình thịch, trong lúc nhất thời không dám ngẩng đầu nhìn Đoàn Dự. Co rút người lại như một con chim cút nhỏ.

Lộ Viễn Bạch nghe thấy tiếng tim đập của bản thân,

Yêu đương vốn là kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy sao?

Lộ Viễn Bạch bình tĩnh lại, mới khẽ ngẩng đầu nhìn vợ xinh đẹp của mình, ngay sau đó phát hiện vợ xinh đẹp cũng đang nhìn mình.

Lộ Viễn Bạch nuốt nước miếng, ánh mắt không tự chủ mà dừng ở trên môi Đoàn Dự.

Yêu đương là có thể ôm, vậy nếu kết hôn chẳng phải muốn hôn môi sao!

Đoàn Dự nhìn người trước mặt hết đỏ lại hồng, đột nhiên cảm thấy thú vị, thấp giọng nói: “Đỏ mặt gì chứ?”

Trước kia hai người giả vờ thân mật, thanh niên này mắt còn không chớp lấy một cái, huống hồ là đỏ mặt.

Lộ Viễn Bạch dùng tay nắn áo bệnh nhân trên người, không dám nhìn Đoàn Dự: “Không có gì.”

Đoàn Dự tiến lên, vươn tay chạm vào vành tai Lộ Viễn Bạch, dường như đang vuốt ve một con mèo, con ngươi đen thẫm nhìn không ra cảm xúc: “Không có gì thì sao đỏ mặt?”

Đoàn Dự tay hơi lạnh, gặp phải vành tai hơi hơi nóng, Lộ Viễn Bạch theo thói quen rụt rụt cổ, bất chấp tất cả nói: “Anh chỉ cảm thấy em quá đẹp……”

“Bởi vì em đẹp, mặt anh mới đỏ, không có gì khác đâu.”

Trả lời thật thành thật, rốt cuộc tiểu thiếu gia có thật là chỉ cảm thấy vợ nhỏ của mình xinh đẹp không, nhưng mà sau thêm câu kia vào có chút như bịt tai trộm chuông nhỉ.

Đoàn Dự vừa rồi cũng là nhất thời nổi lên hứng thú muốn trêu cậu, không nghĩ tới đối phương xấu hổ đến như vậy, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay vừa rồi chạm vào vành tai của người kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.