BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàng tử cố chấp ở lại giả đáng thương]
Tên Hán Việt: Thiên chấp hoàng tử hựu tại trang khả liên [xuyên thư]
Tác giả: Thính Vãn Phong
Tình trạng tác phẩm: Hoàn thành – 67 chương
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Chủ th…
EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae
Thời điểm Tạ Thời Quyết tỉnh lại, nhìn thấy phòng vô cùng rộng thoáng, bên cạnh không một bóng người, hắn mở to mắt nhìn lại căn phòng này, liền biết hắn đang ở trong phòng Đoạn Hành Dư, trong lòng có chút hoảng hốt, đêm qua, hắn vẫn là chịu không nổi.
Bất quá trước khi ngất xỉu, hình như hắn cũng chưa làm cái gì quá đáng…
Lúc Đoạn Hành Dư bưng thuốc tiến vào, chỉ thấy người kia lấy ngón tay sờ môi, đang ngồi trên giường phát ngốc.
Đối phương nghe được tiếng động liền nhấc mí mắt, thân thể vì bệnh mà có chút gầy yếu, giờ phút này lại dường như có vài phần kinh hoàng, đôi mắt đỏ ửng dấy lên một tầng hơi nước, giống như một con thỏ nhỏ bị chấn kinh.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều sửng sốt.
Đoạn Hành Dư mới vừa vén rèm lên, thấy dáng vẻ này của y, đột nhiên dâng lên vài phần xấu hổ, lại nghĩ hôm qua Tạ Thời Quyết phát sốt, có lẽ là do đầu óc nhất thời hồ đồ, hoặc là nhầm hắn thành Thái Vũ Quân.
Hắn nỗ lực áp xuống cảm xúc quái dị trong lòng. Xem nhẹ ánh mắt nhìn chằm chằm của Tạ Thời Quyết, ra vẻ nhẹ nhàng nói, \”Rốt cuộc cũng tỉnh? Nên uống thuốc thôi.\”
Tạ Thời Quyết vẫn như cũ nhìn hắn.
Đoạn Hành Dư bưng thuốc đến gần hơn chút, cầm chén đưa tới trước mặt hắn.
Người trước mặt không tiếp nhận, chỉ khăng khăng nhìn hắn.
Chà… Đoạn Hành Dư nhẹ nhàng chậc lưỡi, đành phải thử thỏa hiệp, \”Muốn ta đút?\”
Hắn nói xong lời này liền cảm thấy có chút kỳ quái, đang muốn tìm từ sửa lại cho đúng, lại thấy đối phương không nói một lời liền gật đầu.
Hắn hạ mắt múc một muỗng nước thuốc nhỏ, kiên nhẫn thổi thổi, rồi mới đưa đến miệng Tạ Thời Quyết.
Người bị bệnh luôn luôn uể oải, uống một ngụm thuốc y liền lui người, lông mày dính vào nhau, có chút miễn cưỡng.
Đoạn Hành Dư cầm cái muỗng, tưởng sẽ lại không phối hợp giống hôm qua, hóa ra là sợ đắng…
Tạ Thời Quyết vẫn luôn nhìn hắn, đương nhiên sẽ bắt được những biểu hiện biến hóa tinh vi của hắn, thấy hắn nhíu mày, tựa hồ sợ hắn không kiên nhẫn, người nọ vội vàng kéo tay hắn qua, cầm tay hắn đút từng muỗng từng muỗng thuốc.
Hắn vẫn cứ cau mày, nhưng lại ngoan ngoài dự đoán, miệng nhỏ liên tục uống thuốc từ cái tay bắt lấy tay Đoạn Hành Dư đút.
Thẳng đến khi chén đã thấy đáy, Đoạn Hành Dư mới kinh ngạc phát hiện ra tay của chính mình vẫn luôn bị lôi kéo từ nãy đến giờ.
Hắn thu tay lại, còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe thấy một chút thanh âm từ bên ngoài truyền đến, là A Cần đang nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, tựa hồ sợ đánh thức người trong phòng.
Buổi trưa đã qua, dược cũng được đưa tới vài lần, liền chờ hắn tỉnh lại.
Trong khoảng thời gian này A Cần cũng có vài lần muốn hỏi hắn gì đó, nhưng khi nghe được Tạ Thời Quyết còn chưa tỉnh, y lại muốn để nói sau. Chỉ là cuối cùng thì cha cùng phu nhân cũng đã biết được việc này.


