Nguyễn Khả Hạ hối hận lắm.
Lẽ ra cậu không nên bướng bỉnh với Phó Hàn Xuyên, không nên ôm con chạy mất. Cậu cảm thấy bản thân mình thật sự rất quá đáng. Rõ ràng nhìn ra được Phó Hàn Xuyên đối xử với cậu khác với người khác.
Phó Hàn Xuyên cảm nhận được có nước chảy xuống cổ mình, ngẩng đầu lên, ôm vai Nguyễn Khả Hạ, \”Sao bảo bối lại khóc rồi?\”
Nguyễn Khả Hạ khóc nấc: \”Em xin lỗi……\”
Phó Hàn Xuyên ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, \”Sao đang yên đang lành lại xin lỗi thế.\”
Nguyễn Khả Hạ vừa nấc, vừa nói, \”Em…… hức, em không nên dọn đi…… Hức, em nên ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, hức, em sai rồi……\”
Phó Hàn Xuyên về nhà không thấy cậu đâu, khi ấy chắc chắn thấy cực kỳ khó chịu trong lòng.
Phó Hàn Xuyên hơi giật mình, Nguyễn Khả Hạ lại đột nhiên xin lỗi vì chuyện này khiến trái tim anh mềm nhũn, cười nhẹ, \”Anh cứ tưởng đấy là trò chơi tình thú.\”
Nguyễn Khả Hạ không nhịn được, bật cười, xong lại nấc lên nói, \”Chắc là anh đau lòng lắm, phải không……\”
\”Đâu có,\” Phó Hàn Xuyên phủ nhận, \”Anh không đau lòng. Vì anh biết em yêu anh mà.\”
Nguyễn Khả Hạ lí nhí hỏi, \”Thật à?\”
Phó Hàn Xuyên thấp giọng, dịu dàng nói, \”Thật, không lừa em đâu.\”
Nước mắt của Nguyễn Khả Hạ không tài nào dừng lại được.
Trái tim cậu càng đau hơn. Tại sao anh ấy lại thế? Tại sao cứ bao dung với cậu thế? Rõ ràng là cậu toàn cứng đầu không chịu nghe lời nhưng anh dường như chẳng bao giờ tức giận, chẳng trách cứ cậu bao giờ.
Nguyễn Khả Hạ dụi mắt, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, \”Phó Hàn Xuyên, em thích anh. Em thật sự rất thích anh.\”
Tim Phó Hàn Xuyên lỡ mất một nhịp, vươn tay ra tắt đèn, ấn người trong lòng xuống giường, hôn.
Kể từ năm 10 tuổi, anh không thể hiểu nổi những thứ tình cảm bình thường của người khác.
Những tình cảnh khiến người ta phẫn nộ hoặc cảm động thì anh lại chẳng mảy may chút cảm xúc gì. Có lẽ sự mất mát kia đã quá lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến cảm xúc của anh.
Nhưng anh lại thấy như thế không có gì là không tốt cả. Tình cảm là thứ sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của con người, không có tính hữu dụng thực tế.
Anh cứ ngỡ rằng cả đời này mình sẽ cứ như thế mà thôi, nhưng cuộc đời này luôn có bất ngờ. Từ khi Nguyễn Khả Hạ xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh bất giác cảm nhận được lo lắng, đối xử tốt với Nguyễn Khả Hạ dường như đã trở thành một loại bản năng.
Phó Hàn Xuyên cảm thấy trái tim mình, cơ thể mình một lần nữa đong đầy những hơi ấm của cảm xúc.
Qua một hồi lâu, Nguyễn Khả Hạ cảm thấy môi mình tê rần luôn rồi. Đến lúc ấy nụ hôn mới kết thúc.
Nguyễn Khả Hạ nhỏ giọng nói, \”Sao anh lại tắt đèn đi? Anh bật lên đi.\”
Phó Hàn Xuyên: \”Từ giờ không cần phải bật đèn đi ngủ nữa.\”