[Đm/Hoàn] Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ (Tuyên Lê)- Trans: Maccaoo – Chương 44: Thật sự muốn lột bộ vest của anh ấy xuống – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ (Tuyên Lê)- Trans: Maccaoo - Chương 44: Thật sự muốn lột bộ vest của anh ấy xuống

Nguyễn Khả Hạ đứng trước bồn rửa bát, mở vòi nước, rửa cái bát bỏ trong vô thức.

Rửa một cái bát ngốn tận mười phút.

Đóng vòi nước lại, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được nhiệt độ trên mặt đã hạ xuống.

Phó Hàn Xuyên quá…… quá ư là đẹp trai, Nguyễn Khả Hạ xém chút nữa là bị làm cho lú lẫn mê muội rồi.

Nguyễn Khả Hạ chấn định lại tinh thần, quay về phòng khách, Phó Hàn Xuyên đang chơi với Nguyên Bảo.

Thực ra cũng không gọi là chơi cùng, chỉ ngồi nhìn mà thôi, Nguyên Bảo ngoan ngoãn ngồi lật mấy tấm thẻ lên xem, nghiêm túc xem hình động vật nhỏ được in trên đó.

Phó Hàn Xuyên không hề biết dỗ trẻ con.

Nguyễn Khả Hạ nghĩ, sau này để Nguyên Bảo theo Phó Hàn Xuyên thì cậu không tài nào yên tâm cho được, rất sợ bé con sẽ trở thành bản sao của Phó Hàn Xuyên.

Nguyễn Khả Hạ đi tới, bế Nguyên Bảo lên, \”Tôi đưa con về phòng tôi chơi, anh cứ làm việc đi.\”

Phó Hàn Xuyên nhìn Nguyễn Khả Hạ, \”Tại sao không vào phòng sách?\”

Nguyễn Khả Hạ nhìn đi chỗ khác, cậu không dám nhìn thẳng vào Phó Hàn Xuyên, \”Tôi muốn nghe nhạc, sợ làm ồn phiền anh.\”

Phó Hàn Xuyên: \”Tôi không thấy ồn.\”

Nguyễn Khả Hạ viện cớ, \”Tôi muốn nằm, ngồi trên đất khó chịu lắm.\”

Thực ra chỉ là cậu cảm thấy ở cùng một phòng với Phó Hàn Xuyên có chút bất tiện, bản thân cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Phó Hàn Xuyên không nói gì nữa.

Nguyễn Khả Hạ chơi cùng với Nguyên Bảo một lát thì Nguyên Bảo buồn ngủ, cái đầu nhỏ cứ gật lên gật xuống, ngồi ngủ luôn.

Nguyễn Khả Hạ bế Nguyên Bảo lên, nhẹ nhàng đặt bé con vào cái giường nhỏ bên phòng Phó Hàn Xuyên.

Phó Hàn Xuyên nói, \”Cậu ngủ ở……\”

Nguyễn Khả Hạ vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, \”Không đến đâu, không đến đâu. Anh ngủ đi.\”

Phó Hàn Xuyên khẽ chau mày, \”Ừ.\”

Nguyễn Khả Hạ quyết định, không bao giờ ngủ ở phòng Phó Hàn Xuyên thêm một lần nào nữa.

***

Buổi tối, Nguyễn Khả Hạ ngủ không yên giấc. Sáng hôm sau ngủ dậy rất muộn.

Phó Hàn Xuyên đã không còn ở nhà nữa rồi, bánh sandwich làm bữa sáng cho Nguyễn Khả Hạ được đặt sẵn ở trên bàn.

Còn có một tờ giấy nhắn, [ Tôi đưa Nguyên Bảo đến nhà ông nội rồi.]

Nguyễn Khả Hạ cắn bánh sandwich một cái, thế mà Phó Hàn Xuyên cũng nhớ chiều nay cậu có việc nên đưa Nguyên Bảo đến nhà ông nội cho cậu.

Cậu lại cầm tờ giấy nhắn lên nhìn một chút.

Cái người này, đến cả chữ viết cũng đẹp nữa là sao?

Dường như ngoài việc hơi mù đường một chút, thật sự không moi ra được bất kỳ khuyết điểm nào.

Nguyễn Khả Hạ nghĩ xong bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình luôn, sao cậu lại có thể cảm thấy Phó Hàn Xuyên cái gì cũng tốt được cơ chứ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.