Cuối tháng mười hai, chương trình \”Nhật kí trưởng thành của Idol\” mà Nguyễn Khả Hạ đăng kí dự thi chính thức khai máy.
Trước khi khai máy một tháng, dì Lý cuối cùng cũng xử lý xong xuôi việc nhà.
Nguyễn Khả Hạ thở phào một hơi, cậu bận chăm con đến bù cả đầu rồi, bây giờ mới có thời gian chuyên tâm vào tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.
Cậu lôi hết quần áo của mình ra, bày hết lên giường, chụp cho Kỳ Hàng xem xem bộ nào đẹp.
Kỳ Hàng gọi luôn video sang, \”Sao toàn là hoodie thế? Không có bộ nào lịch sự hơn à?\”
Nguyễn Khả Hạ nói, \”Tôi chỉ có tưng đây thôi.\”
Kỳ Hàng: \”Cậu……\”
Anh nghĩ, cậu nghèo đến mức này à? Rõ ràng là trước đây đâu có đu theo loại phong cách này đâu. Nhưng lại nhớ đến gia cảnh trước đây của Nguyễn Khả Hạ, anh đành nuốt ngược lời muốn nói lại vào trong.
Nhưng mà tại sao Phó Hàn Xuyên lại không đưa tiền cho cậu ta?
Kỳ Hàng nghĩ mãi không ra, anh không có máu hóng hớt bà tám, hơn nữa đây là chuyện riêng nhà người ta, anh không muốn lắm lời.
Anh bảo, \”Không ổn, bài hát của cậu nhẹ nhàng du dương như thế. Anh nghĩ cậu nên mặc chỉnh tề một chút. Gây ấn tượng cho khán giả quan trọng lắm đấy.\”
Nguyễn Khả Hạ vò đầu bứt tai một hồi, đột nhiên nhớ ra, \”Nguyễn Khả Hạ\” của nguyên tác trước đây có mấy bộ biểu diễn cũng ra gì lắm, cậu vẫn còn giữ là hai bộ.
Bình thường cậu không hề thích mặc quần áo diêm dúa, cậu chỉ thích mặc quần áo thoải mái, rộng rãi. Nhưng hiển nhiên là phong cách thoải mái này của cậu không phù hợp với sân khấu rồi.
Tuy rằng hàng nguyên bản chẳng phương diện nào tốt, cơ mà về mắt thẩm mỹ thời trang thì có thể xem như là ổn hơn cả.
Kỳ Hàng nhìn bộ vest màu đen, bên trên có thêm kim tuyến màu vàng lấp lánh rất chi là bling bling liền cảm thấy đây mới chính là phong cách của Nguyễn Khả Hạ.
\”Bộ này hơi bị OK đấy, có cái áo sơ mi nào để mặc bên trong không?\”
Nguyễn Khả Hạ lục tung vali lên, \”Tôi thấy có cái áo màu trắng nè.\”
Kỳ Hàng: \”Chốt bộ này đi. Mặc bộ này lên hình chắc chắn sẽ có hiệu ứng hình ảnh tốt đấy.\”
Nguyễn Khả Hạ kết thúc cuộc gọi, mặc bộ quần áo vừa được duyệt lên, chạy ra phòng khách để cho dì Lý xem.
Dì Lý cười, \”Sao lại đẹp trai thế này? Cứ như hoàng tử ấy.\”
Nguyễn Khả Hạ quay một vòng, \”Dì Lý, con mặc bộ này đi biểu diễn thì dì thấy có được không?\”
Dì Lý, \”Hơi bị được luôn. Hay là cậu đợi Tiểu Xuyên về để cậu ấy ngắm xem sao?\”
\”Thôi ạ……\”
Nguyễn Khả Hạ đang phẩy tay lia lịa thì cửa mở.
Phó Hàn Xuyên bước vào. Vừa thấy Nguyễn Khả Hạ, bước chân liền dừng lại, nhìn cậu từ đầu đến chân.