Lúc Tịch Bối nhận được tin nhắn của Giang Uyển Kiều, cậu đang ở trường.
Cậu đứng yên một lúc, trả lời ngắn gọn một tiếng “ừ”, rồi quay người đi về phía văn phòng giáo sư hướng dẫn, chuẩn bị nộp bản luận văn gần đây. Sau đó, cậu sẽ đến chỗ hẹn gặp Giang Uyển Kiều và mọi người.
Cậu gõ cửa, khi được cho phép, liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy giáo sư đang trò chuyện cùng đàn anh.
“…Này, thầy vừa xem được một kỹ thuật mới, dạo này em có biết gì không? Bạn thầy vừa gửi cho thầy đấy, hai năm trước có một công ty nghiên cứu phần mềm mới đến đây.”
Giáo sư hướng dẫn của Tịch Bối là một ông cụ rất thời thượng và nắm bắt thông tin nhanh nhạy, tóc vàng mắt xanh, mặc một bộ đồ cao bồi với ria mép cong vút, trông rất có khí chất xã giao.
Ông nói một tràng dài bằng tiếng nước ngoài, rất nhanh và lưu loát, may mà Tịch Bối đã sống ở nước ngoài rất lâu, cậu mới có thể hiểu được:
“Em biết VR không? Cái phần mềm này thầy thấy hiệu quả có chút tương đồng với VR, nhưng nó không hoàn toàn giống VR, vì người trong đó không phải là hành vi được thiết kế sẵn. Đây là hình chiếu sinh vật trong phạm vi nhỏ, có thể đưa ra nhắc nhở và phản hồi thực tế. Có chút giống trí tuệ nhân tạo được viết trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng…”
Người đàn ông đứng trước mặt giáo sư hướng dẫn trông có vẻ còn buồn ngủ. Anh ta là đàn anh của Tịch Bối, là con lai sở hữu khuôn mặt đậm nét Tây nhưng tiếng Trung lại lưu loát hơn cả tiếng Anh. Nghe vậy, anh ta không khỏi bật lại bằng tiếng Trung:
“Thầy nói bậy rồi, năm 3005 còn chưa tới đâu, làm gì có kỹ thuật phát triển nhanh đến vậy?”
Giáo sư hướng dẫn nghe loáng thoáng, nhưng biết đàn anh đang phản bác mình, ông trợn mắt: “Lúc Chat GPT ra mắt bốn năm trước cậu còn bú sữa à?!”
Thấy hai người sắp sửa “cãi nhau” như mọi khi, Tịch Bối không khỏi bật cười, tiến lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Thưa thầy, thưa đàn anh,” cậu cười nói, “Đây là luận văn của em.”
Giáo sư hướng dẫn nhanh tay nhận lấy luận văn từ Tịch Bối, rồi kéo tay cậu, chỉ vào đàn anh: “Bối, em phân xử xem, có ai vô lễ với thầy như vậy không?”
Mấy chữ “vô lễ với thầy” được nhấn mạnh, rõ ràng người thầy nước ngoài này đang rất tức giận.
Còn đàn anh nhún vai: “Không còn cách nào! Kỹ thuật này còn chưa ra mắt, em muốn tin thầy cũng chịu thôi.”
Tịch Bối bất lực cười, vừa định hòa giải thì nghe giáo sư hướng dẫn nói tiếp: “Bối An, công ty này tên là Bối An. Sản phẩm của họ thầy dùng rồi, tốt lắm, thầy tin họ!”
“…”
“Bối An”?
Tịch Bối, người vừa định hòa giải, lập tức đổi phe, mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Đàn anh, lần này em ủng hộ thầy.”
Đàn anh của cậu hét lên một tiếng “Why”, bực bội nói: “Cậu cũng giống thầy, tin tưởng ông chủ công ty đó sao?”
“Ừ,” Tịch Bối bình thản nói, “Tôi tin tưởng.”


