[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 84 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 84

Lan Quân từ trên lầu xuống, kinh ngạc khi thấy Tần Việt Nguyên vẫn còn ở đây, hơn nữa còn đang loay hoay trong bếp.

Bà, một người phụ nữ đã ngoài nửa trăm tuổi, đã trải qua bao sóng gió, nhìn thấy cảnh này vẫn há hốc mồm, vuốt lại mái tóc gọn gàng: \”Tần Việt Nguyên, ông…\”

Cố Tần và Tần Việt Nguyên rõ ràng không nghe thấy tiếng Lan Quân.

Hai người trong bếp, một người nấu nướng, người kia phụ trách đưa nguyên liệu, không cần nói nhiều, hiểu nhau như lòng bàn tay.

Tần Việt Nguyên nhớ lại những \”lời tàn nhẫn\” mà mình đã nói với Cố Tần từ lâu, tuyên bố lạnh lùng rằng ông và Cố Tần chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không có tình bạn.

Tần Việt Nguyên đặt nắp nồi xuống, nhìn Cố Tần.

Trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm, ông gọi: \”Lão Cố, có muốn gọi hai đứa nhỏ xuống ăn cơm không?\”

Cố Tần khựng lại. Ông cười, giọng điệu tự nhiên: \”Không cần đâu. Chúng nó vất vả lắm mới được nghỉ, để ngủ thêm một chút. Hồi cấp ba đã thiếu ngủ rồi.\”

Tần Ý An vừa muốn học cái này, vừa muốn học cái kia, Tịch Bối thường hay ở bên cạnh, làm gì có thời gian ngủ nướng đến mười một, mười hai giờ như những đứa trẻ khác.

Tần Việt Nguyên nghe vậy thì hơi lúng túng xoa vạt áo, thở dài: \”Cũng phải, cũng phải…\”

Lan Quân từ từ bước xuống lầu. Bà nhìn hai người đàn ông, im lặng một lúc lâu.

Ban đầu, Tần Việt Nguyên cứ nghĩ bà sẽ đến trách mắng mình, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị phê bình. Nhưng bà chỉ lặng lẽ nhìn ông hai giây, rồi như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế bước qua.

\”Tôi nhớ là Ý An và Tiểu Bối đều thích ăn Tiramisu với mấy món ngọt nhỏ nhỉ,\” bà nói giọng bình thản, \”Chuẩn bị sẵn một chút trước cho tụi nhỏ đi.\”

Tịch Bối bị đồng hồ sinh học đánh thức từ sớm như thường lệ.

Lịch học buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ, nên 6 giờ rưỡi cậu đã dậy, đi đến căn tin mua đồ ăn sáng cho bạn cùng phòng, sau đó tới lớp chiếm chỗ, rồi ngồi tự học một lúc trước khi vào học chính thức.

Vì vậy, dù đang nằm trong chiếc giường mềm mại thoải mái ở nhà, cậu vẫn giữ nguyên thói quen sinh hoạt ở trường, đúng giờ đúng giấc, ngơ ngác ngồi dậy.

Vừa mới định với lấy chiếc áo khoác lông đặt ở đầu giường để mặc vào, Tịch Bối bỗng cảm nhận được từ phía sau có một cánh tay mạnh mẽ vươn tới, ôm chặt lấy eo cậu. Động tác thuần thục đến mức như đã làm vô số lần, đem cậu kéo vào lòng, cuộn tròn trong vòng tay.

Tịch Bối tính tình rất hiền, dù cho Tần Ý An một tay ôm eo cậu, tay còn lại giữ lưng cậu, khiến cậu vô thức quấn chân lên eo hắn, thì cậu cũng không hề nổi giận.

Chỉ như dỗ trẻ con, cậu xoa xoa gáy Tần Ý An, giọng khàn khàn nhỏ nhẹ bảo: \”An An, đừng nghịch nữa, dậy thôi.\”

Tần Ý An không trả lời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.