[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 83 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 83

Sau khi nghe tiếng gọi của Tần Ý An, người đàn ông trung niên đang cúi lưng kia không lập tức quay lại. Cả người ông như bị sét đánh, khẽ run lên một chút.

Ông vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía Tần Ý An, không giống như một người xa lạ sẽ ngoảnh đầu lại để hỏi xem ai vừa gọi mình, cũng không giống như người quen sẽ tự nhiên đáp lời.

Nhưng từ dáng vẻ, trang phục đến bóng dáng của ông, tất cả đều quá mức quen thuộc với Tần Ý An. Dù ông không quay đầu, hắn cũng biết đó là ai.

Tần Việt Nguyên đang mặc chiếc áo khoác đen mà ông vẫn luôn quen dùng, dưới chân là đôi giày da bóng loáng. Theo lẽ thường, với cách ăn mặc này, ông phải trông thật nghiêm túc và tràn đầy tinh thần.

Nhưng không biết vì sao, Tần Ý An luôn có cảm giác rằng ông trông rất mệt mỏi—có lẽ là vì mái tóc trước nay luôn được chải chuốt gọn gàng của ông giờ đã có vài sợi tóc bạc, lại còn có chút rối bời.

“Ba,” yết hầu Tần Ý An lên xuống, hắn bước tới một bước, “Đây là ba…”

Đây là ba mang canh đến sao? Tại sao ba lại mang canh đến? Chẳng phải ba đã nói… trừ khi con và Tịch Bối chia tay, nếu không ba sẽ không qua lại với chúng con nữa sao? Vậy, hiện tại là có ý gì?

“Ba…”

Tần Ý An hiếm khi liên tục mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt của hắn có chút phức tạp, môi mỏng khẽ mím, muốn đưa tay giữ lấy thân hình còng lưng kia, nhưng giây tiếp theo đã bị đẩy ra.

“Bốp” một tiếng!

Cả hai đều cứng đờ.

Tần Ý An lùi lại một bước, nắm lấy bàn tay vừa định chạm vào Tần Việt Nguyên, đôi mắt màu lưu ly hơi rũ xuống.

Tần Việt Nguyên cuối cùng cũng quay đầu lại, một thoáng hối hận thoáng qua trên mặt ông, yết hầu ông khẽ động, nhìn Tần Ý An.

“Đã bị bệnh còn ra ngoài chạy lung tung? Lại còn đi một mình!”

Tần Việt Nguyên nhìn một lượt trang phục của Tần Ý An: Bên ngoài mặc một chiếc áo khoác đen, cổ áo bên trong được chỉnh tề, trông rất lạnh lùng; nhưng có lẽ vì Tịch Bối sợ hắn lạnh, nên trước khi hắn đi, cậu đã quàng cho hắn một chiếc khăn lông có kèm găng tay – phong cách rất đáng yêu.

Hai phong cách hòa trộn, trông có chút buồn cười.

“Mặc thế này không thấy lạnh à, sao không mặc áo lông vũ? Áo khoác dễ bị cảm lạnh lắm đấy.” Tần Việt Nguyên nói như trút giận, “Đừng chạy lung tung một mình…”

Tần Ý An buông lỏng bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay mình, lần thứ tư lên tiếng: “Ba.”

Cái cằm thon gầy của hắn khẽ nhô ra khỏi lớp khăn quàng lông mềm mại. Theo từng hơi thở, làn hơi trắng mỏng manh phả ra trong không khí lạnh. Hàng mi dài hơi rũ xuống, đôi mắt trong trẻo không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, giọng điệu cũng nhàn nhạt:

“Con chỉ ra ngoài lấy chuyển phát nhanh.”

“…Còn có canh mà ba mang đến.”

Tần Việt Nguyên lập tức im bặt. Đôi mắt vừa trợn lên của ông dần dần hạ xuống.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.