[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 82

Tim Tần Ý An thắt lại. Cổ họng hắn khô khốc, nhất thời không nói nên lời.

Đương nhiên, Tịch Bối cũng không cho hắn cơ hội nói, cậu chỉ từ từ cúi đầu dựa vào cánh tay Tần Ý An nghẹn ngào nói từng chữ: “Đi học lại đi.”

“Nếu học kỳ này không thể quay lại học,” cậu nói, “Vậy học kỳ sau nữa, học cùng khóa sau, khoảng thời gian này hãy nghỉ ngơi cho tốt.” Vai cậu đột nhiên run lên, trông rất căng thẳng.

Tim Tần Ý An như bị ai đó đấm mạnh, một lúc sau vẻ lạnh lùng và cứng rắn trên mặt hắn mới từ từ biến mất, hắn khẽ hỏi: “Tạ Diệp nói sao?”

Miệng cậu ta sao lại không kín vậy, đã nói với cậu ta là sau này sẽ đi học lại rồi, mà cậu ta còn đi mách Tịch Bối.

“Cậu ta như vậy mà còn mơ tưởng đến chức chưởng môn phái Nga Mi sao?” Tần Ý An môi tái nhợt, mang theo chút mỉa mai lạnh lùng: “Cùng lắm sống được năm phút…”

Tịch Bối khàn giọng nói: “Đừng có đánh trống lảng.”

Tần Ý An hiếm khi thấy Tịch Bối có bộ dạng “tức giận” thế này. Giờ phút này, cậu giống hệt một con nhím nhỏ đang xù lông, rõ ràng đôi mắt sáng lấp lánh, bụng mềm mại, lòng còn đau hơn ai hết, nhưng lại cố tình xù gai lên để chứng tỏ bản thân đang giận.

Tần Ý An không muốn làm Tịch Bối buồn, hắn vừa định mở miệng nói thêm vài lời dỗ dành, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay.

Nước mắt “lạch cạch” một giọt rơi xuống, hầu như không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Rất khó để làm ngơ.

Tần Ý An ngẩn người, tim hắn đột nhiên hẫng một nhịp.

Sau khoảnh khắc nóng bỏng ngắn ngủi, chất lỏng ấy dần trở nên lạnh lẽo, thấm buốt vào tận xương tủy.

Tịch Bối không nói lời nào, đầu cúi thấp, có lẽ không muốn để Tần Ý An thấy vẻ chật vật và tủi thân của mình lúc này.

Yết hầu Tần Ý An khẽ động.

Không khí ngưng đọng một lúc lâu.

Mãi đến khi Tịch Bối dần bình tĩnh lại, đôi mắt sưng đỏ không còn rơi giọt nước nào nữa, đôi môi nhỏ nhắn hơi mím lại, hàng mi cong vút ướt đẫm bết lại thành từng nhúm, trông cậu như một con búp bê bị mưa xối ướt sũng, cậu mới nghe thấy một tiếng đáp lại nhàn nhạt trong không khí.

“Được.”

Tịch Bối đột ngột ngẩng đầu, đôi môi trắng bệch khẽ run.

Tiếng “được” nhàn nhạt, nhẹ nhàng ấy gần như khiến Tịch Bối tưởng mình nghe nhầm.

“Được,” Tần Ý An lặp lại, “Anh hứa với em, anh sẽ quay lại tiếp tục đi học.”

Những ý nghĩ tiêu cực, những suy tư nặng nề như bóng đè đeo bám lấy Tần Ý An, tất cả trong khoảnh khắc nước mắt Tịch Bối rơi xuống liền tan biến gần như không còn.

Hắn đã từng hứa, rằng sẽ giấu đi tất cả nước mắt của Tịch Bối. Vậy mà giờ đây, những giọt nước mắt ấy lại là vì hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.