Hai người lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt như hòa làm một.
Phòng ngủ chính có một khung cửa sổ sát đất, rèm cửa khẽ kéo ra, để ánh hoàng hôn vàng óng ấm áp xuyên qua lớp kính trong suốt, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng rực rỡ, ấm áp vô cùng.
Một mùi hương nhè nhẹ không biết từ đâu thoảng qua, quẩn quanh giữa họ, như một lực kéo vô hình khiến cả hai ngày càng gần nhau hơn.
Tịch Bối chỉ mong một điều rất đơn giản. Cậu chỉ cần Tần Ý An. Cần tình yêu của Tần Ý An. Chứ không phải tiền bạc, công ty, tài sản hay bất cứ thứ gì khác của anh.
Tần Ý An hiểu điều đó. Nhưng hắn vẫn muốn trao đi tất cả những gì có thể đại diện cho tình yêu của mình.
Môi hai người suýt chạm nhau, bỗng nghe thấy tiếng động lớn từ cửa phòng ngủ chính.
“Rầm!”
Hai người quay đầu lại, thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Tần Tư Vũ bị đẩy tới trước, thân thể còn dựa vào cửa, vừa quay đầu nhìn vẻ mặt hả hê của Tạ Diệp và Giang Uyển Kiều, hoảng sợ nói: “Đừng đẩy nữa!”
Nhưng đã muộn, cậu ta lao vào trước nhất, chạm mắt Tần Ý An và Tịch Bối.
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ và chàng thanh niên tinh xảo mềm mại đang gần nhau, một người ngồi một người đứng, nâng niu gương mặt đối phương, ánh mắt dịu dàng, rõ ràng là vừa nói chuyện rất thân mật.
“Tôi… hắc hắc.”
Tần Tư Vũ cười ngượng ngùng, lúng túng nói: “Anh họ, tôi nói cửa này tự mở cậu tin không?” Cậu ta chớp chớp đôi mắt to đầy vẻ “chân thành,” trông đến tội nghiệp.
Tần Ý An: “……”
Tin mới lạ.
Tần Tư Vũ từ năm mười ba tuổi đã thành thạo trong việc làm “bóng đèn,” bao nhiêu năm qua vẫn giữ nguyên phong độ, đúng là kiên định đến đáng nể.
Tạ Diệp cười gian, nhướn mày: “Vậy thì… bọn tôi không làm phiền hai người nữa nhé?”
Tần Ý An khẽ điều chỉnh tư thế, chậm rãi đứng dậy, kéo Tịch Bối về phía sau mình, hai tay đan chặt lấy nhau. Sau đó, hắn điềm tĩnh đáp: “Không sao, sắp tới sẽ không làm phiền được nữa đâu.”
Giang Uyển Kiều dựa vào vai Tạ Diệp, ngoan ngoãn hỏi: “Vì sao?”
“Người chết thường không hỏi vì sao,” Tần Ý An thong thả tổng kết, “Cô nói đúng không?”
“…”
Ba “bóng đèn” chạy trốn nhanh chưa từng thấy, họ nhìn nhau, thấy sự hoảng sợ và nụ cười trong mắt nhau, cuối cùng đồng loạt làm mặt quỷ xấu xí với Tần Ý An, vừa chạy vừa hét: “Đi xem phim, nhanh lên!”
Cảnh tượng lãng mạn bị ba tên ngốc phá đám, không thể tiếp tục được nữa, Tịch Bối ngồi trên giường cười rầu rĩ, khi bị Tần Ý An bế ngang lên, đuôi mắt vẫn còn vương chút nước mắt trong veo.
Chiếc áo lông trên người cậu cuối cùng cũng được Tần Ý An thay ra, thay bằng một chiếc áo len nhung đặt may riêng. Chiếc áo này có cổ cao, phần cổ áo còn thêu một chữ “Đoàn Đoàn” rất ngốc nghếch, toàn thân trắng tuyết, chất liệu cực tốt có thể thấy Tần Ý An yêu cầu đặt may là sự thoải mái và đáng yêu.


