[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 80 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 80

Ánh mắt Tần Ý An dừng lại trên người Tịch Bối rất lâu, người đàn ông vẫn im lặng đứng yên tại chỗ như một pho tượng.

Thế nhưng bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh nhạt ấy, tình yêu trong hắn cuộn trào mãnh liệt như những con sóng dữ sẵn sàng vỡ òa. Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, nó có thể hóa thành cơn sóng thần điên cuồng cuốn trôi và phá hủy tất cả.

Thực ra nhìn bề ngoài hắn chẳng có chút gì mệt mỏi. Chỉ là… Tạ Diệp bỗng nhiên có một dự cảm không lành.

“Tôi biết…” Cậu ta thở dài, “Cậu từ rất sớm đã thích cậu ấy.”

Cho nên dù bản thân không cần gì, hắn vẫn sẽ nuông chiều Tịch Bối, để cậu sống thật tốt.

Nhưng Tần Ý An căng thẳng tột độ. Hiện tại, hắn giống như một sợi dây cung bị kéo căng đến cực hạn, không lùi bước mà chỉ thẳng tiến về phía trước, sẵn sàng lao vào trận chiến. Người khác chỉ nhìn thấy sự mạnh mẽ, quyết đoán của hắn, cảm thán tài năng hiếm có, thậm chí còn ca tụng việc một thiếu niên trẻ tuổi như hắn đã có thể tạo ra một sản phẩm kinh doanh đầy tiềm năng, thu hút tài chính khổng lồ.

Nhưng thực chất, hắn vẫn chỉ là một chàng trai còn rất trẻ. Lẽ ra, hắn cũng nên giống như Tạ Diệp và những người bạn cùng trang lứa, vô tư sống những ngày tháng tuổi trẻ, tận hưởng cuộc sống của một “cậu ấm”. Thế nhưng, hắn đã trải qua quá nhiều thử thách, gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm.

“Bây giờ mọi chuyện cũng đã gần như ổn thỏa…”

Tạ Diệp bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Tần Ý An: “Cậu định khi nào quay lại đi học?”

Tần Ý An im lặng.

Tạ Diệp trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, lần trước Tần Ý An tạm thời nghỉ học đi làm việc, chính là cậu ta là người đầu tiên phát hiện, cậu ta rất nhạy bén trực giác trong chuyện này:

“Này, Tần Ý An nói chuyện đi đừng làm tôi sợ đấy, tôi nói cho cậu biết cậu mà không đi học Tịch Bối chắc chắn không đồng ý đâu.”

Tập đoàn công ty đều đã đi vào quỹ đạo, cậu ta còn có gì phải lo lắng nữa? Trở về nghỉ ngơi, trải nghiệm cuộc sống đại học bình thường, chẳng phải tốt sao?

“Cậu đừng im lặng nữa,” Tạ Diệp nôn nóng nói, “Tôi lập tức nói cho Tịch Bối biết đấy!”

Nói xong, cậu ta lập tức định đi, ánh mắt dừng trên người Tần Ý An, hàm chứa chút cảnh cáo.

Lời đe dọa này đến quá đột ngột, hơn nữa không có sức sát thương, nhưng Tần Ý An dừng lại một lát, cuối cùng cũng mở miệng.

“……”

Tần Ý An bình tĩnh liếc nhìn Tạ Diệp: “Tôi chưa bao giờ nói là không đi học.”

“Vậy sao vừa nãy cậu im lặng không nói gì! Làm tôi sợ muốn chết.” Tạ Diệp thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt kêu lên, “Ngài đây là người có chủ kiến lớn lắm, tôi nào dám ngăn ngài!”

Tiếng trách móc của Tạ Diệp vang vọng bên tai, nhưng Tần Ý An bỗng ngẩng đầu lên. Hàng mi dài và dày khẽ rủ xuống, che đi đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.