[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 79 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 79

Tháng 1 buổi sáng vẫn còn se lạnh, mỗi hơi thở đều phả ra làn sương trắng nhàn nhạt, làm cho khuôn mặt của Tần Ý An và Tịch Bối trở nên mơ hồ trong phút chốc. Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm đứng sững tại chỗ, bỗng nhiên cảm thấy họ như đang nhìn không rõ hai người trước mặt.

Tập đoàn Bối An.

Trước đây họ không biết, nên thực sự rất thắc mắc, vì sao tập đoàn này lại lấy một cái tên có chút “không đâu vào đâu” như vậy.

Nhưng bây giờ, họ nghĩ mình đã biết. Tập đoàn Bối An, họ nghĩ, tên của Tịch Bối được đặt ở phía trước. Tên Tần Ý An được đặt ở sau.

Rõ ràng, Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm đã ở chung với Tịch Bối lâu như vậy, hơn nữa Tịch Bối là người tốt, họ không chút nghi ngờ việc họ và Tịch Bối là bạn tốt, bạn cùng phòng tốt.

Vào thời điểm này, khi họ nhìn thấy Tần Ý An và Tịch Bối tỏa sáng rực rỡ, họ bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.

Mãi đến khi Tịch Bối nhón chân lên nói vài lời với Tần Ý An, rồi gật đầu về phía Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm.

Hai chàng trai được vạn người chú ý bước qua đám đông chen chúc, không chút để ý mà kéo tay hai người kia.

Bốn người cùng nhau rời đi, tìm một góc vắng vẻ.

“Hạ ca, Phàm ca,” Tịch Bối có chút ngại ngùng xoa xoa tóc, ngẩng đầu nhìn Tần Ý An bên cạnh, “Không phải hai cậu muốn gặp người sáng lập sao?”

Cậu háo hức nói: “Đảm bảo hàng thật giá thật, không lừa dối ai cả.”

Hai người Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm đang còn ngơ ngác vì quá sốc, chợt không nhịn được bật cười.

Sự căng thẳng và lo lắng ban nãy của họ tan biến như những bông tuyết gặp nắng. Khi nhìn Tịch Bối trước mặt—vẫn là cậu ấy, chẳng khác gì so với trước đây—cả hai chợt nhận ra mình đã lo lắng quá nhiều.

Tịch Bối chính là một người như vậy.

Dù là ai, dù giàu hay nghèo, dù thuộc tầng lớp nào, nếu cậu đã coi ai là bạn thì sẽ không bao giờ để tâm đến những điều đó.

Người ta vẫn nói “Từ nghèo thành giàu thì dễ, nhưng từ giàu trở về nghèo lại rất khó”. Nhưng với Tịch Bối, dường như điều này lại hoàn toàn ngược lại.

Hơn nữa, bất kể là giàu hay nghèo, cậu ấy vẫn luôn là một con người tốt bụng như vậy.

Hạ Vũ Tuyết gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng: “Sáng nay tôi còn ngồi tám chuyện về các cậu trong ký túc xá nữa… Hắc hắc, xin lỗi nha, tôi thật sự không biết gì cả.”

Tịch Bối lắc đầu: “Có gì đâu mà phải xin lỗi, hơn nữa cậu toàn khen An An, tôi nghe mà còn thấy hơi ngại.”

Tần Ý An thu liễm khí chất lạnh lùng, đứng sau lưng Tịch Bối với vẻ ôn hòa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo lông xù của cậu, khẽ nói: “Đúng vậy.”

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm có chút ngại ngùng cười trừ.

“Tôi thật không ngờ Bối ca của tôi lại là tiểu thiếu gia nhà họ Tần. Lúc nghe thầy giáo nói, tôi còn không dám tin…”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.