[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 73

Thật khó để miêu tả cảm xúc của Tần Ý An khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình căng tràn, như thể sắp vỡ ra bất cứ lúc nào.

Cả thế giới dường như tan biến trước mắt hắn. Tất cả những thứ xa lạ, hỗn loạn bỗng chốc thu nhỏ lại thành một điểm duy nhất.

Mọi thứ dần mất đi màu sắc…Thứ duy nhất còn màu sắc là thiếu niên đang ngủ thiếp đi trên bàn.

Ánh đèn mờ ảo ấm áp có chút cũ kỹ, chiếu vào toàn bộ phòng khách, có chút giống buổi tối mát mẻ mười mấy năm trước; thiếu niên mảnh khảnh nghiêng mặt, gò má trắng nõn mềm mại in hằn hai vệt, lồng ngực nhấp nhô nhè nhẹ, xương quai xanh gầy guộc có thể hứng trọn ánh trăng.

Em ấy dường như còn gầy hơn so với hai tuần trước. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tần Ý An.

Liệu đây có phải là một giấc mơ không? Đây là ý nghĩ thứ hai của hắn.

Mãi đến một lúc lâu sau, Tần Ý An mới nhẹ nhàng đưa tay ra, khẽ chạm vào gương mặt Tịch Bối. Như thể đang chạm vào một món bảo vật quý giá, hắn sợ rằng nếu mạnh tay một chút thôi cũng có thể làm tổn thương người trước mặt.

Hắn đã hành động rất nhẹ nhàng, nhưng không ngờ giấc ngủ của thiếu niên lại nông như vậy, cậu nhanh chóng đưa tay ra, mơ màng nắm lấy tay Tần Ý An.

“An An…” Tịch Bối khẽ nói, dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, không muốn rời xa, “Anh về rồi à?”

Tần Ý An khẽ mỉm cười, trân trọng mà “Ừ” một tiếng.

Tần Ý An có thể cảm nhận được đôi mắt xinh đẹp của Tịch Bối, bị uất nghẹn đến mức nóng bừng. Không biết có phải vì đã khóc hay không, mà đôi mắt ấy hơi sưng lên, ánh lên sắc đỏ.

“Đoàn Đoàn,” giọng hắn khẽ run rẩy, “Em đợi anh… đợi đến giờ này sao?”

Tịch Bối không trả lời câu hỏi này. Cậu đứng dậy, sờ vào đĩa thức ăn để kiểm tra độ ấm, xác nhận vẫn còn ấm rồi khẽ mỉm cười “Ừm” một tiếng: “Em không đợi lâu đâu. An An, ăn cơm đi.”

Tần Ý An lúc này mới nhìn vào bàn thức ăn nóng hổi thơm ngon, mỗi đĩa đều được bày biện khá đẹp mắt, quan trọng nhất là nguyên liệu rất đầy đặn, như muốn dồn hết những thứ tốt nhất vào một đĩa.

Hoàn toàn không giống trình độ của người mới học.

“Đây là…”

Yết hầu Tần Ý An nghẹn lại, cảm thấy mình có chút mơ hồ, “Đây là Đoàn Đoàn làm sao?”

Trong nhà không có bếp điện từ, chỉ có bếp ga đã được kiểm tra cẩn thận, có lửa. Trước đây, khi ở nhà, Tần Ý An luôn là người nấu ăn.

Tịch Bối sợ lửa như vậy, làm thế nào mà vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng? Chỉ vì nấu cho hắn một bữa cơm thôi sao?

“An An,” Tịch Bối ngẩng đầu, đôi mắt đen láy, long lanh, chứa đựng sự mong đợi và chờ đợi, nhìn thẳng vào hắn, “Anh nếm thử xem có ngon không, được không?”

Tần Ý An kéo ghế ra, ngồi đối diện Tịch Bối, nhanh chóng cầm đũa lên, bắt đầu ăn từ món gần mình nhất, gần như cúi đầu ăn từng miếng lớn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.