[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 71 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 71

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại của Tần Ý An đã gọi lại ngay lập tức.

“Tút tút tút…”

Tịch Bối có chút luống cuống tay chân, vội vàng cầm điện thoại lên. Sau khi nhấn nút nghe, cậu mới cẩn thận áp máy vào tai, nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn đọng trên màn hình. Chua xót lan tràn như bị ngâm trong nước chanh.

Bên kia đầu dây, Tần Ý An đang ở trong văn phòng, tiếng gõ bàn phím lạch cạch xen lẫn âm thanh tranh luận gay gắt vang lên không ngớt. Mọi thứ ồn ào đến mức chẳng thể gọi là yên tĩnh.

Nhưng dù trong hoàn cảnh ầm ĩ thế này, Tịch Bối vẫn nghe rất rõ từng nhịp thở của Tần Ý An.

Thật quen thuộc, chỉ cần nghe được một chút âm thanh liên quan đến Tần Ý An, Tịch Bối liền cảm thấy như vậy là đủ rồi.

Cậu hơi ngẩng đầu, cố ngăn nước mắt không khống chế được làm mờ tầm mắt, rồi khẽ gọi một tiếng: “An An.”

Dường như Tần Ý An vừa bước ra khỏi văn phòng, chọn một nơi yên tĩnh hơn. Sau đó, hắn dịu dàng đáp lại một tiếng “Ừm”, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đoàn Đoàn, em đã ăn trưa chưa?”

“… Ăn rồi.” Tịch Bối nói dối. “Em đã về ký túc xá nằm nghỉ rồi. Còn anh, đã ăn chưa?”

Tần Ý An khẽ “Ừm” một tiếng, gật đầu: “Anh ăn rồi, ăn bò bít tết, cũng khá ngon.” Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói chen ngang.

“Tần ca, em để mì gói của anh trên bàn rồi đấy! Mau ăn đi, lát nữa nguội rồi, anh mà ngâm bánh nướng vào chắc chết mất!”

Tần Ý An: “……”

Tịch Bối không nhịn được bật cười, trong giọng nói còn mang theo chút giọng mũi, như làm nũng trách móc: “Anh lừa em.”

Bên kia, đồng nghiệp vẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng Tần Ý An không để anh ta có cơ hội, chỉ thờ ơ đáp một câu “Biết rồi”, qua loa cho xong chuyện.

Sau đó hắn mới nhấc điện thoại lên, nhẹ giọng dỗ dành Tịch Bối: “Anh không nói dối đâu. Hôm nay ăn bít tết, bít tết chay cũng là bít tết mà, đúng không?”

“Hôm nay Đoàn Đoàn ăn gì vậy?” Tần Ý An hỏi cậu, “Anh nghe giọng em hơi nghèn nghẹn, có phải bị cảm rồi không?”

Tịch Bối nói dối, cổ họng nghẹn ngào: “Hôm nay em ăn cơm rưới món kho ạ. Em không bị cảm, em chỉ là… nhớ anh.”

Cậu lẩm bẩm lặp lại: “Nhớ anh lắm.

Nhớ anh rất nhiều.

Nhớ anh vô cùng.

Tần Ý An cảm thấy hơi thở mình như khựng lại, sau một lát, hắn khẽ thở dài, trong lòng mềm nhũn. Trên đời sao lại có một bảo bối ngoan ngoãn như vậy chứ.

Hai tuần nay, ngày nào Tịch Bối cũng gọi điện cho hắn. Đôi khi là vào buổi trưa, nhưng phần lớn là vào buổi tối. Cậu thường khoác chiếc chăn to đứng ngoài ban công, dù trời có mưa cũng không ngoại lệ, nhất định phải nghe được giọng hắn thì mới yên lòng.

“Đoàn Đoàn,” Tần Ý An khẽ nhắm mắt, giọng nói dịu dàng, “Huấn luyện quân sự có vất vả lắm không? Cơm trong trường toàn đồ kho mặn và dầu nhiều, không tốt cho sức khỏe. Tiền anh gửi em có tiêu không đó? Nhớ ra ngoài ăn món ngon chút đi, anh nhớ là trước cổng trường có mấy tiệm đồ ăn ngon lắm mà?”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.