[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 68

Tần Ý An sáng sớm đã chào tạm biệt Tịch Bối, 6 giờ đã mở cửa phòng làm việc, gõ nửa tiếng mã code mới nghe thấy tiếng động từ cửa lớn vọng lại.

“Ong ——“ Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại.

Tần Ý An tưởng là nhân viên đến, vừa định hờ hững chào một câu. Nhưng người đến không nói gì, mà tiếng bước chân càng lúc càng rõ.

Một người quen thuộc trầm mặc bước đến trước mặt hắn, vươn tay chặn lấy màn hình. Tần Ý An nhìn theo bàn tay đó, ngước mắt lên.

Là Tạ Diệp.

Những sợi tóc hơi rối phủ xuống khuôn mặt anh tuấn, cằm lún phún râu, trông có vẻ khá mệt mỏi. Giờ đây, cậu ta đã thực sự mang dáng dấp một người đàn ông trưởng thành.

“Tại sao cứ phải để tôi đến tận đây lôi cậu ra hả?!” Giọng Tạ Diệp khàn khàn, yết hầu khẽ động lên xuống. “Ngày nào cũng vùi đầu trong phòng làm việc, cậu định tự hành hạ mình đến chết à?”

Ban đầu, khi chơi thử game do Tần Ý An phát triển, Tạ Diệp chỉ nghĩ thử cho biết. Không ngờ game lại hay đến vậy, thành ra cậu cũng bất ngờ. Nhưng cậu hiểu rõ, khởi nghiệp không phải là chuyện dễ dàng. Đó giống như một hố sâu không đáy, ngay cả một “phú nhị đại” như Tần Ý An cũng có thể bị nuốt chửng.

Tần Ý An không xem cậu chỉ là bạn chơi game, mà là một người anh em thật sự. Dù không nói gì, hắn vẫn âm thầm gánh vác rất nhiều sóng gió, giúp cậu san sẻ bao nhiêu nguy hiểm.

Trước lời trách móc của Tạ Diệp, Tần Ý An không đáp. Hàng mi dài hơi rũ xuống, hắn vươn tay đẩy bàn tay đang chặn màn hình của Tạ Diệp ra. “Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi có chết thì cũng không phải vì kiệt sức.”

“Mẹ nó…” Tạ Diệp nghẹn lời, suýt nữa thì hóa thành con khỉ mà gào thét ngay tại chỗ. Một lát sau, cậu ta đập mạnh lên đùi mình, thở dài: “Giấy báo trúng tuyển đến rồi đấy. Cậu thực sự không định đi học mà cứ ru rú ở đây làm việc sao?”

“…”

Lúc này đã là tháng 8, giấy báo trúng tuyển đồng nghĩa với việc đại học đã đến rất gần.

Tần Ý An thoáng dừng tay lại: “Hình như vậy.”

Tạ Diệp lấy từ trong balo ra một tờ giấy, đập mạnh xuống bàn: “Này, nó đây.”

Những dòng chữ in mạ vàng, kỹ thuật dập nổi thủ công, dưới ánh nắng sớm chiếu rọi càng trở nên lấp lánh. Tấm giấy báo này chính là giấc mơ suốt mười mấy năm của biết bao học sinh.

Nhưng sau một hồi trầm mặc, Tần Ý An vẫn không đưa tay lấy.

“Nếu tôi mà học giỏi như vậy, là một đứa ‘con nhà người ta’ chính hiệu, thì mẹ tôi đã chẳng ngày ngày nhìn tôi bằng ánh mắt hận sắt không thành thép, coi tôi như thằng phá gia chi tử rồi.” Tạ Diệp nhướng mày cười. “Giang Công Chúa còn ghen tị với cậu kìa. Chính cô ấy đã giúp lấy giấy báo này cho hai cậu đấy.”

Tần Ý An ngẩng đầu: “Cô ấy đâu?”

“Ở ngoài kia, đang giận cậu đấy.”

Giang Uyển Kiều thực sự tức giận. Cô coi Tần Ý An và Tịch Bối là bạn tốt nhất của mình, nhưng hai người lại chẳng thèm tâm sự với cô, cũng không muốn nhận tiền giúp đỡ từ cô.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.