[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 65

Khoảnh khắc ngọn lửa lóe lên, Tịch Bối cảm giác như có một bóng đen vô hình đè nặng lên tim mình.

Ngọn lửa đó phản chiếu nỗi đau sâu thẳm trong cậu—mất mát, bất lực, và tuyệt vọng.

Mười năm trước, cậu không thể giữ được ba mẹ.

Mười năm sau, cậu lại không thể giữ được Tần Ý An.

Ý nghĩ này xoáy sâu vào trong đầu, quấn chặt lấy từng dây thần kinh, khiến sắc mặt cậu càng lúc càng tái nhợt.

Nhưng ngay lúc ấy—Cậu thấy Tần Ý An đứng chắn trước mặt mình.

Cậu thấy bàn tay ấy vỗ mạnh lên tay Tần Việt Nguyên, giật lấy bật lửa ném sang một bên.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi trong lòng cậu tan biến.

Lần này, Tần Ý An sẽ bảo vệ cậu.

Lần này, cậu sẽ không còn giống mười năm trước, đứng trước hiện trường tai nạn xe cộ, gào khóc đến xé lòng.

“…”

Tần Tư Vũ đứng bên cạnh, chứng kiến tất cả.

Trong nháy mắt, lửa giận trong mắt cậu ta bùng lên dữ dội.

Cậu ta vội vàng bước tới ôm lấy Tịch Bối, lo cậu không chịu nổi mà ngã xuống, rồi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Cậu ta từng tự thuyết phục bản thân, rằng dù Tần Việt Nguyên có ra tay đánh phủ đầu, có thể vẫn còn một chút hy vọng nào đó.

Nhưng khi trở về nhà, khi nghe những lời của ông ta, cậu ta mới thức tỉnh.

Tần Việt Nguyên sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn họ.

Trước mặt Tần Ý An và Tịch Bối, chỉ có hai con đường.

Một là chịu khuất phục, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ trải qua kỳ nghỉ hè, để rồi đến cuối cùng, đường ai nấy đi.

Hai là—phản kháng

Chỉ có phản kháng.

“…”

Tịch Bối cảm thấy đầu choáng váng, đứng lên có chút lảo đảo. Nhưng rất nhanh, cậu đứng vững.

“Không cần đâu.”

Cậu khẽ đẩy Tần Tư Vũ, nhẹ nhàng cười.

Cậu có thể.

Cậu nhìn thẳng vào Tần Việt Nguyên, giọng điệu bình tĩnh mà kiên định: “Chú Tần, con muốn nói chuyện riêng với chú.”

“…”

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Tần Việt Nguyên vẫn gương mặt xanh mét, tiếp tục giằng co với Tần Ý An.

Nhưng khi nghe thấy giọng của Tịch Bối, ông ta hơi sững người, ánh mắt chậm rãi dịch chuyển.

Tần Ý An siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối lại, nhưng cuối cùng, hắn buông tay.

Hắn hất mạnh bàn tay đang nắm cổ áo mình, chặn đứng lực đạo từ người đàn ông trước mặt.

Sau đó, giọng nói ôn hòa nhưng không kém phần kiên quyết cất lên: “Đoàn Đoàn, để anh.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.