Từ trước đến nay, Tần Tư Vũ chưa từng nghĩ rằng quãng đường từ bên ngoài trở về nhà họ Tần lại có thể dài đến thế.
Bọn họ giống như những binh lính sắp ra chiến trường—phải dũng cảm đối mặt với tất cả, không được phép sợ hãi. Nhưng đâu đó trong lòng vẫn thấp thỏm, lo rằng nếu lần này thất bại, có lẽ sẽ chẳng thể quay về được nữa.
Càng đến gần Tần trạch, bước chân của Tần Tư Vũ càng nặng nề, đến mức cậu cảm giác mình sắp không bước nổi nữa. Rồi đột nhiên, cậu khựng lại và bật cười.
Cậu đưa tay che mặt, tự giễu nói: “Chẳng phải tôi chỉ là một NPC thôi sao? NPC thì mắc gì phải hồi hộp như thế này?”
Cả ba người cùng đứng lại tại chỗ.
“Ai nói với cậu là cậu là NPC?” Tần Ý An bình tĩnh nói, “Cậu không phải là quái vật phó bản định kỳ được làm mới sao?”
“Đúng vậy, tôi là.”
Lần này, Tần Tư Vũ không hề phản bác. Trông cậu có chút khổ sở, nhưng đồng thời cũng có một sự ngưỡng mộ vô thức.
“Vậy các cậu nhất định phải làm anh hùng, được không?”
“……”
Trả lời câu này thì dễ, nhưng để thực sự làm được thì rất khó.
Tần Ý An khẽ “ừ” một tiếng.
“Làm anh hùng”.
Họ không cần làm anh hùng cứu vớt toàn bộ thế giới, họ chỉ cần làm anh hùng cứu vớt lẫn nhau là được.
Lại đi một đoạn đường nữa cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, ba người đến cổng lớn Tần trạch, cánh cửa chạm trổ đã mở rộng, Cố quản gia đứng từ xa trong vườn hoa, gật đầu với họ.
Không khí lặng ngắt đến mức khó chịu. Không ai nói lời nào, nhưng những ánh mắt đánh giá vẫn không ngừng bao phủ lên người họ.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là “món khai vị”.
Khi ba người bước vào phòng khách, họ mới thực sự cảm thấy thế nào là nghẹt thở, cái loại không khí khó chịu bao trùm lấy họ, khi họ tìm kiếm nguồn gốc của những ánh mắt đó, Tần Ý An nhìn thẳng vào Tần Việt Nguyên đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt âm u nặng nề. 
Phía sau ba người, Cố quản gia vươn tay bật đèn.
“Tiên sinh,” giọng ông ta không mang theo chút cảm xúc nào, như thể chỉ đang thông báo một sự kiện bình thường, “bọn họ đã về.”
“Ừ.” Tần Việt Nguyên phất tay. “Ngồi xuống đi.”
Không ai biết ông ta đang giở trò gì, trạng thái địch trong tối ta ngoài sáng này có chút không ổn.
Tần Ý An và Tịch Bối cùng ngồi xuống một chiếc ghế sofa, Tần Tư Vũ định ngồi cạnh họ, nhưng tiếc là không đủ chỗ, cậu vừa ngẩng đầu ưỡn ngực bước tới, vừa có chút chật vật ngồi lệch mông lên mép ghế sofa.
“Ôi trời!”
Tần Tư Vũ bất giác kêu lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu ta.
							

